Chương 7

1.6K 124 2
                                    

- Đi làm thêm...

.
.
.

Vương Nhất Bác dựa lưng vào cổng trường chờ Tiêu Chiến từ ký túc xá bước ra. Toàn Phong cùng Thần Dật đã về nhà từ sớm cho nên chỉ còn lại một mình cậu

Đúng lúc Tiêu Chiến từ trong ký túc xá bước ra bên ngoài, anh đi bộ dọc hành lang vỉa hè, Vương Nhất Bác vẫn còn bám phía sau Tiêu Chiến không rời, trong lòng không ngừng thắc mắc

Vì sao Tiêu Chiến không bắt taxi hoặc xe bus mà cứ đi bộ như vậy chứ

Đi được một lúc cuối cùng cũng tới, Tiêu Chiến đứng trước một nhà hàng nhỏ chuyên bán lẩu cay Trùng Khánh mà lần trước Sở Uy đã đưa anh tới đây ăn một lần. Vì đây là công việc đầu tiên sau khi anh tới thành phố, Tiêu Chiến không giấu được vẻ phấn khích, miệng cười tươi nhìn khắp nhà hàng một lượt sau đó mới nhanh chóng bước vào bên trong.

Vương Nhất Bác vẫn còn đứng bên ngoài nhìn Tiêu Chiến đi vào bên trong, anh đang đứng nói chuyện với quản lý sau đó lập tức bước đi đâu đó, lúc trở ra thì anh đã mặc áo đồng phục của nhà hàng, lúc này Vương Nhất Bác mới hiểu ra

Hóa ra là Tiêu Chiến đi làm ở quán lẩu cay Tứ Xuyên này, Vương Nhất Bác đứng khoanh tay, một bàn tay còn đặt trên cằm khẽ xoa xoa rồi trầm ngâm suy nghĩ về điều gì đó

Đúng lúc ánh mắt cậu chạm vào nụ cười tươi rói của Tiêu Chiến khi đứng nói chuyện với khách, trái tim cậu bỗng dưng đập loạn, cậu không ngờ nụ cười kia của Tiêu Chiến lại có lực sát thương đến như vậy, đẹp mê hồn không có bút mực nào có thể tả được nụ cười ấy  

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân mình điên thật rồi, tại sao lại nhìn Tiêu Chiến mà cảm thấy anh đẹp được chứ. Cậu lắc lắc đầu cố xua tan suy nghĩ kia trong đầu, việc cậu làm là cố gắng tiếp cận đối phương, rồi còn chơi đùa tình cảm của người kia nữa. Nghĩ tới đó, khuôn miệng của cậu nhếch cao, sau đó quay người vẫy một chiếc taxi muốn về nhà

Những ngày sau đó, cứ mỗi lần tan học Tiêu Chiến vẫn đều đặn bước đến nơi làm thêm của mình. Vương Nhất Bác từ khi biết nơi Tiêu Chiến làm việc thì đêm nào cậu cũng lái mô tô đứng ở một góc đường để quan sát anh, hình như việc quan sát Tiêu Chiến vào mỗi tối vô tình lại tạo nên một thói quen mới nơi cậu. Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân mình ít đi chơi đàn đúm với bạn bè, cậu cảm thấy không còn thú vị nhiều bằng việc ngắm nhìn Tiêu Chiến vào mỗi tối.

———

Sáng nay, Tiêu Chiến với cơ thể mệt mỏi bước vào trong lớp. Vừa bước tới bàn học của mình anh liền nhanh chóng nằm dài xuống bàn.

Lúc này điện thoại trong túi khẽ đổ chuông, Tiêu Chiến nhanh chóng lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình... là Sở Uy đang gọi cho anh

- Alo tôi nghe

- Chiến Chiến, tối ngày mai em có rảnh không? có thể gặp anh một chút có được không?

- Có chuyện gì không?

- Gặp nhau rồi anh nói với em

- Tôi biết rồi

(Bác Chiến - End) Đừng Đùa Với LửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ