- Lạnh nhạt trốn tránh...
.
.
.Buổi sáng, Tiêu Chiến mệt mỏi chầm chậm mở mắt nhìn ngó xung quanh, cơ thể có phần đau nhói làm cho anh nhớ đến chuyện tối hôm qua, anh vậy mà cùng Vương Nhất Bác lăn giường rồi a~ nghĩ đến đó đã làm cho Tiêu Chiến xấu hổ không thôi.
Vương Nhất Bác từ phía sau đưa tay ôm lấy ai kia vào lòng, miệng khẽ thì thầm bên tai người yêu
- Bảo bối dậy rồi sao
Nghe tiếng người yêu nói bên tai làm cho Tiêu Chiến hạnh phúc khẽ quay người lại vùi sâu vào lồng ngực cậu
- Nhất Bác
- Có đau lắm không?
- Ừm
Nghe người trong lòng than đau làm cho Vương Nhất Bác đau lòng đưa tay mình xoa xoa eo cùng mông cho Tiêu Chiến
- Anh gọi điện xin phép cho hai chúng ta nghỉ hôm nay rồi nên em cứ ngủ thêm đi
- Nhưng nghỉ một lúc cùng nhau anh không sợ mọi người nghi ngờ sao?
- Sợ cái gì, em chính là người yêu của anh, ai dám nói gì muốn bị đuổi sao?
Tiêu Chiến không nói gì thêm, nghe người yêu lên tiếng bênh vực mình làm cho anh cảm giác hạnh phúc đang len lỏi ở trong tim mình. Từ trong lòng Nhất Bác, Tiêu Chiến ủy khuất lên tiếng nhỏ
- Nhất Bác, em đói
Nghe ai kia than đói lại nũng nịu như chú mèo nhỏ, Vương Nhất Bác cưng chiều hôn nhẹ lên đỉnh đầu người yêu
- Em ở đây, anh ra bên ngoài lấy thức ăn cho em
Tiêu Chiến rời người Nhất Bác khẽ mỉm cười gật đầu. Tối hôm qua Vương Nhất Bác đã rất ôn nhu với anh, không ngừng nói yêu anh lại còn... sau cao trào đã đưa anh đi tẩy rửa cùng thay quần áo làm cho Tiêu Chiến càng nghĩ càng cảm thấy rất hạnh phúc.
Vương Nhất Bác ra bên ngoài tầm mười lăm phút liền quay trở lại phòng của mình, trên tay còn cầm theo một khay thức ăn tiến tới đặt lên bàn. Cậu nhanh chân bước đến ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến
- Chiến Chiến, dậy ăn sáng thôi
Tiêu Chiến cựa quậy cơ thể có phần đau nhức của mình rồi chầm chậm mở mắt nhìn Vương Nhất Bác, anh liếc ánh mắt nhìn lên đồng hồ điện tử phía đầu giường
- Bây giờ là ăn trưa luôn chứ ăn sáng gì nữa
Vương Nhất Bác khẽ bật cười khi nghe Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt bĩu môi phản bác mình như vậy, nhẹ đưa tay nhéo nhéo lên má người yêu
- Người yêu của anh đáng yêu quá
- Không được nhéo má em
Vương Nhất Bác buồn cười đưa tay đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy, tay còn khẽ đưa xuống xoa xoa chiếc eo thon gầy của ai kia làm cho Tiêu Chiến hết sức hài lòng mà hưởng thụ. Vương Nhất Bác vùi đầu mình vào cổ Tiêu Chiến khẽ hít lấy mùi thơm chỉ có trên cơ thể anh khẽ thì thầm
- Thật muốn em
- Tránh ra
Tiêu Chiến đưa tay đẩy người ai kia đang bám dính trên cơ thể mình làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy vui vẻ mà bật cười thật lớn. Mới sáng dậy đã chọc bé thỏ trỗi lên bản tính đanh đá cũng khá là thú vị
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Đừng Đùa Với Lửa
FanficThể loại hiện đại - Thanh xuân vườn trường - Ngược ngọt đan xen - Có H - Kết He Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Sản phẩm là trí tưởng tượng của nhỏ Au, mấy bạn cùng đọc cho zui hen, đừng reup ở nơi khác... cảm ơn 🥰🥰🥰