Chương 46

1.3K 126 8
                                    

- Nhận ra sớm vẫn là tốt nhất đối với Vương Nhất Bác...

.
.
.

Sức khỏe của ông Vương không có gì đáng nghiêm trọng, ông nằm viện được hai tuần liền có thể xuất viện. Trong thời gian hai tuần vừa qua, Vương Nhất Bác vẫn không chịu đến trường mặc cho mọi người khuyên can hết lời vẫn không làm Vương thiếu gia lung lay ý chí

Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế sofa bật xem tin tức, cậu muốn tìm hiểu một chút về tin tức Tập đoàn T nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy bất cứ một báo đài nào đăng tin nữa cả

Thật lạ!

Cậu đã thử gọi điện cho bác Hai ở bên Mỹ nhờ đến sự giúp đỡ nhưng vẫn nhận lại một câu chắc nịch từ bác của mình

Tập đoàn T  không dễ bị sụp đỗ

Vương Nhất Bác cảm giác thời gian qua bản thân đã quá vô tâm với việc kinh doanh của gia đình, ngoài việc sử dụng tiền vô tội vạ rồi đốt tiền vào những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng ra thì căn bản Vương Nhất Bác vẫn không hề biết đến bất cứ việc gì khác liên quan đến gia đình. Càng nghĩ, Nhất Bác càng cảm thấy bản thân cậu thật tệ

- Nhất Bác, vào phòng... ba mẹ có chuyện cần nói với con

Vương Nhất Bác đang miên man suy nghĩ về mọi chuyện cũ... mẹ Vương từ bao giờ đã đứng bên cạnh cất tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Nhất Bác nhanh chóng gật đầu rồi rất nhanh đứng dậy tiến vào phòng của ba mẹ mình

Vừa mở cửa phòng, Vương Nhất Bác không khỏi ngạc nhiên khi trông thấy ba mình đang đứng nhìn ra cửa sổ, hai tay chắp ra sau lưng nhìn bầu trời trong xanh ngoài kia.... chẳng phải ba Vương không thể đi được hay sao?

Không giấu được sự ngạc nhiên, Vương Nhất Bác nhanh chân bước tới bên cạnh ba của mình

- Ba đi được rồi sao?

Bà Vương nhìn thái độ ngạc nhiên xen lẫn một chút hạnh phúc trong ánh mắt của Nhất Bác không khỏi buồn cười... chỉ biết bặm miệng cười khẽ

Ông Vương nghe con trai bảo bối lên tiếng hỏi han liền quay người tiến tới ghế sofa ngồi xuống... nhàn nhạt lên tiếng

- Vốn dĩ ba rất bình thường, chỉ là diễn một chút kịch nhỏ cho đám ruồi muỗi xem mà thôi

- Trong đám ruồi muỗi đó có cả con đó

Vương Nhất Bác với tông giọng ủy khuất nói rất nhỏ với ba mình làm cho ông Vương không nén được cảm xúc mà bật cười lớn

- Phải... phải... trong đám ruồi muỗi đó có con

Ông Vương nhấp một ngụm trà rồi nhàn nhã lên tiếng đặt câu hỏi

- Sao một tuần nay không chịu đến trường, Tiểu Tán có nói với ba... thằng bé đã khuyên con rất nhiều lần nhưng vẫn không lung lay được ý chí của con

- Nơi đó trước sau gì cũng thuộc về người khác, không còn là ngôi trường thuộc quyền sở hữu của ba nữa nên con không còn muốn học ở đó

Vương Nhất Bác vẫn rất bình tĩnh trả lời thực kiên quyết

Ông Vương nhìn Vương Nhất Bác nén tiếng thở dài

(Bác Chiến - End) Đừng Đùa Với LửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ