Chương 53

1.6K 131 4
                                    

- Hiểu lầm...

.
.
.

Buổi sáng cuối tuần, Tiêu Chiến thức dậy thật sớm, anh phải chuẩn bị mua thức ăn sáng cho Vương Nhất Bác cũng như đưa người yêu đi tập vật lý trị liệu. Tiêu Chiến đang nằm trên sofa vừa mở mắt nhìn lên giường liền bắt gặp ánh mắt gấu trúc của ai kia đang nhìn mình chằm chằm trông rất buồn cười

Chắc đêm qua không ngủ được, sáng nay lại dậy thật sớm để canh Tiêu Chiến đây mà, Nhất Bác là sợ Tiêu Chiến đến khách sạn cùng Sở Uy nha

Tiêu Chiến giả vờ ngáp ngắn ngáp dài lên tiếng hỏi nhỏ ai kia

- Đang còn sớm, anh thức dậy làm gì? Sao không ngủ thêm đi

- Tôi muốn ăn súp buổi sáng nên chờ cậu dậy mua cho tôi

Nói dối không chớp mắt

Tiêu Chiến không muốn vạch trần ai kia liền gật đầu đồng ý, anh nhanh chóng đứng dậy tiến vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi bước ra bên ngoài mặc áo khoác chuẩn bị rời đi. Ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến

- Chỉ được đi 30 phút

- Được rồi, em cũng không phải là phạm nhân anh đừng ra giá thời gian với em

Nói rồi Tiêu Chiến liếc mắt lườm Nhất Bác một cái rồi mở cửa bước ra bên ngoài. Chờ cho bóng lưng của Tiêu Chiến khuất sau cánh cửa, Vương Nhất Bác buồn bã thở dài... Hôm nay Vương Nhất Bác quyết tâm giữ Tiêu Chiến bên mình 24/24 mới được, không để anh có thời gian đi giao lưu phối hợp với Sở Uy... đã hạ quyết tâm như thế rồi

Nguyên một ngày dài Vương Nhất Bác được dịp hành hạ Tiêu thỏ đến bở cả hơi... Muốn uống nước, ăn những món ăn không thể mua gần đây cậu đều vận dụng nghĩ ra chỉ mong Tiêu Chiến vì bận rộn có thể quên luôn cuộc hẹn với Sở Uy tối nay

Tiêu Chiến thừa biết Vương Nhất Bác hành hạ mình như vậy là nguyên nhân vì sao? Ghen mà còn tự cao đến như vậy luôn nha. Anh vậy mà cũng không cảm thấy có gì là khó chịu, người ta đang cố giữ chân anh bên mình nên anh cũng phải có một chút vui mừng không phải sao?

- Nhất Bác, cơm chiên anh thích ăn đây, em phải bắt taxi đi thật xa mới mua được đó

- Cậu cứ để đó đi

- Ừm

- Tôi muốn uống trà sữa

Tiêu Chiến nhắm mắt định thần cố ngăn cản bản thân không lao vào đánh cái tên thích hành hạ người khác kia. Anh đưa ánh mắt sắc bén lườm ai kia lên tiếng đặt câu hỏi

- Vì sao lúc nãy em đi mua cơm anh không dặn trà sữa để em mua luôn một lần

- Bây giờ mới thèm, lúc nãy không muốn uống

Tiêu Chiến dẩu môi phản kháng

- Không mua

- Sao lại không mua? Cậu nói muốn chăm sóc cho tôi đến khi lành bệnh bây giờ lại đổi ý

- Em muốn bồi anh ăn cơm

Nói rồi Tiêu Chiến tiến tới kéo ghế ngồi xuống bày ra trên bàn những món ăn mà mình mới cất công đi mua cho người ta, ánh mắt Tiêu Chiến lâu lâu còn liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay của mình làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào có chút khó chịu

(Bác Chiến - End) Đừng Đùa Với LửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ