Chương 3

2.1K 165 3
                                    

- Vương Nhất Bác, lợi hại lắm sao?...

.
.
.

Vào trường Thiên Hoa học được một tuần, có vẻ như Tiêu Chiến cũng đã bắt nhịp được với mọi thứ xung quanh, tuy anh đã có một vài người bạn mới thế nhưng ánh mắt không thiện cảm của anh vẫn dành cho Vương Nhất Bác

Bạn mới của Tiêu Chiến tên là Vũ Đạt, cậu nhìn anh hỏi chuyện phiếm

- Tiêu Chiến, nhà cậu ở Trùng Khánh kinh doanh hay buôn bán mặt hàng gì vậy?

- Nhà tôi chỉ là nông dân bình thường thôi

Tiêu Chiến nhàn nhã vừa nói vừa đưa tay lật mở từng trang sách ra đọc. Vũ Đạt là bạn cùng phòng ký túc xá của Tiêu Chiến hết sức ngạc nhiên khi nghe anh nói như vậy, có lý nào gia đình chỉ làm nông dân bình thường mà lại được học trong trường nổi tiếng chi phí đắt đỏ như thế này, cậu đã từng nghe ba mẹ mình nói chuyện, ngôi trường này do chính Vương thị thành lập, tiền đầu tư nhiều đếm không xuể, tiền học phí một năm trên một sinh viên cũng vì vậy mà rất cao

- Cậu đang nói thật sao? Nhà cậu chỉ là nông dân bình thường?

- Tôi nói dối cậu làm gì kia chứ

Tiêu Chiến buồn cười nhìn người bạn mới thân của mình đang há hốc miệng mà ngơ ngác kia

Cả hai đang luyên thuyên nói chuyện bỗng nghe tiếng la hét thất thanh của đám con gái trong trường làm cho Tiêu Chiến tò mò ngước mắt nhìn lên

Có chuyện gì vậy?

- Chúng ta ra xem

Vũ Đạt vừa nói xong cũng lôi lôi kéo kéo Tiêu Chiến ra ngoài hành lang cùng mình lần theo tiếng hét nhìn xuống sân trường

Hóa ra là Vương Nhất Bác đang nắm tay một cô gái xinh đẹp đi dạo trong sân trường làm cho đám con gái chỉ biết ganh tỵ mà hú hét.

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt ngông nghênh của Vương Nhất Bác khẽ chậc lưỡi lắc đầu

Vũ Đạt nhìn thái độ khinh bỉ của Tiêu Chiến đang nhìn về phía bên kia làm cho cậu không khỏi cảm thấy rất buồn cười

- Vương Nhất Bác khoa chúng ta thật đẹp nha, con gái cả cái trường này ai cũng mơ được làm bạn gái của cậu ta đó

- Cậu ta có gì hay mà mơ được làm bạn gái... đúng là ấu trĩ mới có cái suy nghĩ đó

Vũ Đạt nhìn Tiêu Chiến với vẻ ngạc nhiên sau đó mỉm cười luyên thuyên bên tai anh

- Vậy là cậu không biết gì rồi, cậu ta chính là Vương tử ở cái trường này, nếu cậu ta nói hai thì có mười ông hiệu trưởng ở đây cũng không dám cãi là một

Tiêu Chiến đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Vũ Đạt như không tin vào tai mình vừa nghe gì luôn nha

- Thật sự lợi hại như vậy luôn sao?

- Dĩ nhiên rồi. Trong cái trường này, nếu để cho cậu ta để ý đến ai rồi thì đừng mong có thể tồn tại ở đây

Tiêu Chiến giật thót mình khi nghe Vũ Đạt nói như vậy. Nhớ lại lần trước có lần Tiêu Chiến đã dẩu môi lên cãi lại Vương Nhất Bác lại còn không ngừng mắng Vương Nhất Bác là bất lịch sự, nghĩ tới đó thôi đã làm cho Tiêu Chiến cảm thấy lạnh cả sóng lưng. Hóa ra lúc đó lời cậu ta hỏi mình... không muốn tồn tại ở cái trường này nữa là thật hay sao? Chứng tỏ Tiêu Chiến anh đã nằm trong tầm ngắm của Vương Nhất Bác. Nhưng mà cũng thật khó hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại im lặng cả tuần chưa đá động đến anh kia chứ

(Bác Chiến - End) Đừng Đùa Với LửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ