Chương 2

2.4K 173 2
                                    

- Nhận trường mới...

.
.
.

Tiêu Chiến mặc một chiếc quần tây cùng áo sơ mi đóng thùng, trên vai còn mang theo một chiếc balo sờn cũ đang đứng trước ngôi trường Thiên Hoa, ánh mắt vui vẻ háo hức không ngừng quan sát xung quanh ngôi trường

Hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, Tiêu Chiến bước chân vào trong trường với một phong thái tự tin vốn có

Đang tự tin bước vào trường với khuôn mặt rạng rỡ thì bất ngờ có một người ở phía sau đụng mạnh vào vai làm cho Tiêu Chiến nhất thời không trụ đỡ được bản thân mà ngã nhào xuống đất... đầu gối đập mạnh xuống đường làm cho anh vì đau nên khuôn mặt có chút nhăn nhó, Tiêu Chiến đưa ánh mắt tức giận nhìn lên người vừa đụng vào mình

Anh trông thấy một thanh niên rất đẹp, ăn mặc thời thượng cùng với mái tóc nhuộm màu bạch kim, Tiêu Chiến nhướng mày ngẫm nghĩ... vì sao người này lại có thể để bộ tóc ấy đi học mà không bị giáo viên phê bình? Hay người này không phải sinh viên trong trường, nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng anh lại cảm thấy khó chịu vì nguyên nhân người ta không cảm thấy có lỗi khi đụng trúng anh nhiều hơn... nhìn thái độ ngông nghênh của cậu ta càng làm cho Tiêu Chiến tức giận, anh chưa kịp mở miệng truy vấn tội ai kia thì đã bị người ta chất vấn ngược lại mình

- Đi đứng không biết nhìn đường như vậy hả?

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt nhìn nam thanh niên không nói lý lẽ trước mắt, anh đanh giọng đáp trả

- Cậu mới là đi đứng không nhìn đường đó, đã đụng trúng người ta không biết xin lỗi rồi còn trưng ra cái bộ mặt dửng dưng không biết lỗi như vậy. Đúng là thiếu ý thức

Tiêu thỏ đanh đá dẩu môi lên cãi cho bằng được, ánh mắt to tròn nhìn người ta không chớp

Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn thanh niên đang ngồi dưới nền đất kia, anh ta quả thật không biết trời cao đất dày... dám lên tiếng trách móc cả thiếu gia Vương Nhất Bác luôn sao. Trong lòng dâng lên một cỗ tức giận nhưng cậu vẫn cố gắng đè nén cảm xúc của mình xuống

- Cậu tên gì? Tới trường Thiên Hoa để làm gì?

- Tôi là sinh viên ở đây không tới đây để học thì tới đi để cãi nhau với cậu hay sao?

- Cậu được lắm, là sinh viên ở đây thì cậu chết chắc rồi

- Tôi sợ cậu quá đi

Nói rồi Tiêu Chiến chống tay xuống đỡ cơ thể mình đứng dậy, tay vì bị chảy máu nên có chút đau nhưng vì cơn tức giận đối với nam sinh viên kia mà không thèm để ý đến cái tay đang bị thương của mình. Tiêu Chiến lườm thanh niên bên cạnh mình một cái rồi quay người bước đi miệng vẫn không ngừng lẩm nhẩm

- Đồ không biết liêm sỉ

Vương Nhất Bác nghe người ta mắng mình vô liêm sỉ liền tức giận trợn mắt nhìn theo, cảm giác lần đầu tiên có người dám mở miệng ra cãi lại tay đôi với cậu cũng có phần thú vị

- Khuôn mặt đẹp như thế mà cũng đanh đá lắm. Cậu nhóc cứ chờ đó đi

Lẩm nhẩm một câu chỉ đủ để mình nghe như thế, Vương Nhất Bác nhếch môi cười mỉm rồi cũng quay người bước vào lớp của mình

(Bác Chiến - End) Đừng Đùa Với LửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ