- Uy hiếp...
.
.
.Đúng 9 giờ 30 phút tối, Tiêu Chiến tan làm. Anh phải nhanh chóng dọn dẹp thật nhanh còn phải trở về ký túc xá sớm nếu không sẽ bị nhốt ở bên ngoài.
- Chào bà chủ con về trước
- Ừm. Chiến Chiến về cẩn thận
Tiêu Chiến vui vẻ mang balo cúi đầu chào mọi người rồi nhanh chóng mở cửa bước ra khỏi nhà hàng. Anh vui vẻ bước đi trên vỉa hè nhìn ngó dòng xe tấp nập qua lại. Thời tiết đã vào đông nên không khí đã có phần lạnh hơn. Tiêu Chiến hít hít chiếc mũi đỏ ửng của mình rồi đưa tay vòng trước ngực nhanh chóng trở về ký túc xá thật nhanh.
Đang rất vội vã đi trên đường thì bất ngờ vai Tiêu Chiến như đụng trúng ai đó
- A
- Cậu có sao không?
Tiêu Chiến nhìn xuống trông thấy người bị mình đụng trúng là một cô gái đang ôm vai, mặt mày nhăn nhó làm cho Tiêu Chiến thoáng chút có lỗi. Anh đưa tay ra đỡ cô gái đứng dậy
- Xin lỗi đã đụng trúng cậu, cậu có sao không?
- Tôi không sao. Phiền cậu đỡ tôi qua bên kia có được không?
Cô gái với đôi mắt phiếm hồng, mặt mày nhăn nhó vì đau lên tiếng nhờ vả Tiêu Chiến dìu mình vào con hẻm gần đó, Tiêu Chiến không suy nghĩ nhiều liền nhanh chóng gật đầu đồng ý
Anh đỡ cô gái bước vào trong một con hẻm tối, bất ngờ cô gái từ trong tay anh đứng thẳng dậy bước qua một nhóm người đang chờ sẵn ở đó
Một cô gái trong nhóm lên tiếng hỏi anh
- Mày có phải là Tiêu Chiến học năm nhất khoa Kinh Tế Đại học T không?
- Phải, các cậu là...
- Tụi bây, đánh nó cho tao
Chưa kịp để cho Tiêu Chiến kịp phản kháng... ba tên thanh niên đã xông tới đánh tới tấp vào người Tiêu Chiến. Anh bất lực chỉ biết nằm xuống đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt mình nhắm mắt chịu trận
Nhận thấy đánh như vậy đã đủ, cô gái trong nhóm ra hiệu cho đám thanh niên dừng lại. Cô bước tới bên cạnh Tiêu Chiến ngồi xuống
- Tiêu Chiến, tao nói cho mày biết trước, biết điều thì tránh xa Sở Uy của tao ra, anh ấy đã có hôn ước và cũng sắp đi du học với tao nữa. Nếu để tao còn trông thấy mày lảng vảng bên cạnh Sở Uy thì đừng trách tao không cảnh cáo mày trước.
Nói rồi cô gái ra hiệu cho cả đám cùng rời đi để lại Tiêu Chiến đang nằm sóng soài dưới mặt đất. Tiêu Chiến chật vật nhìn ngó xung quanh muốn cầu cứu nhưng con hẻm vừa tối vừa vắng như vậy làm sao có thể trông chờ được ai, lúc này Tiêu Chiến cảm thấy rất tủi thân, đôi mắt cũng dâng lên một tầng sương mỏng, Tiêu Chiến đưa tay vào túi áo khoác lấy điện thoại ra muốn gọi điện thoại nhờ người tới giúp nhưng anh không biết phải nhờ vả ai. Bản thân vừa mới bước chân tới đất Bắc Kinh này ngoài Sở Uy cùng Vũ Đạt ra thì chung quy chẳng còn quen biết ai nữa cả. Tiêu Chiến nhìn đồng hồ một chút, đã hơn 10 giờ rồi... anh không thể nhờ Vũ Đạt tới đây đưa mình về vì ký túc xá đã đóng cửa đúng giờ quy định
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Đừng Đùa Với Lửa
FanfictionThể loại hiện đại - Thanh xuân vườn trường - Ngược ngọt đan xen - Có H - Kết He Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Sản phẩm là trí tưởng tượng của nhỏ Au, mấy bạn cùng đọc cho zui hen, đừng reup ở nơi khác... cảm ơn 🥰🥰🥰