Chương 54

1.7K 131 8
                                    

- Hối hận...

.
.
.

Vương Nhất Bác ngồi trên giường đưa ánh mắt lo lắng nhìn tấm lưng gầy của thỏ nhỏ, trong lòng dâng lên cảm giác hối hận... chính bản thân cậu vì nóng giận mà hết lần này đến lần khác làm cho ai kia chịu nhiều ủy khuất

Cậu không suy nghĩ nhiều liền nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho y tá đưa vào cho cậu một tuýp thuốc mỡ dùng để trị vết bỏng, vừa nhận thuốc từ tay y tá... Vương Nhất Bác liền gật đầu ra hiệu cho y tá ra bên ngoài.

Vương Nhất Bác đưa tay lấy chiếc gậy tập đi của mình để sát giường rồi nhẹ nhàng nâng chân của mình xuống, dùng mọi sức lực khó khăn lê từng bước chân tiến tới sofa ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến. Việc Vương Nhất Bác có thể tự mình vận động Tiêu Chiến vẫn chưa được biết, Vương Nhất Bác là muốn giấu anh cho đến lúc cậu hoàn toàn bình phục nhưng hiện tại Tiêu Chiến vì bị đau lại giận dỗi cậu, nằm một góc làm cho Vương Nhất Bác không đành lòng nhìn thỏ nhỏ chịu ủy khuất thêm... huống hồ gì lỗi lần này là do cậu mà ra

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác đưa tay kéo người anh ra, Tiêu Chiến vẫn còn đang giận dỗi, đôi mắt còn vương hơi nước đọng lại trên đôi lông mi cong dài của anh làm cho Nhất Bác nhìn vào lại càng xót người thương, cậu nhẹ nhàng kéo bàn tay bị thương của anh lên kiểm tra một chút, vết bỏng lan ra thành một mảng đỏ nhìn rất chói mắt... chắc là Tiêu Chiến đã rất đau rát nhưng tuyệt nhiên cậu không nghe một lời than đau từ anh

Nhất Bác xót người thương, cậu đưa bàn tay anh lên môi mình thổi thổi rồi lại hôn hôn như an ủi, Nhất Bác đưa tay mở nắp lấy ra một ít thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi lên mu bàn tay cho Tiêu Chiến

Tiêu Chiến vẫn nằm im không có phản ứng cũng không muốn nói chuyện với ai kia... anh là đang còn giận cậu rất nhiều

Vết thương trên mu bàn tay đau rát làm cho anh khẽ nhíu mày, anh đưa ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác đang nắm lấy bàn tay anh chu môi thổi thổi... khẽ rụt tay lại

- Đừng động vào người tôi

Tiêu Chiến cương quyết lặp lại câu nói mà cậu đã nói với anh, phải chỉnh chết Vương đại thiếu gia thì anh mới hài lòng

Vương Nhất Bác với khuôn mặt hối hận ôn nhu nhìn Tiêu Chiến

- Tôi xin lỗi đã làm cậu bị thương

- Không sao. Anh trở về giường đi

Vương Nhất Bác lại càng thêm gấp gáp, cậu vẫn cố gắng giữ lấy tay anh không buông

- Vết thương đỏ một mảng, em có đau lắm không?

- Không cần lo cho tôi, anh trở về giường của mình đi

- ...

Tiêu Chiến đưa ánh mắt quan sát Vương Nhất Bác... khoan đã, Vương Nhất Bác đang ngồi ở đây... ai đã đưa Vương Nhất Bác bước từ bên giường qua ghế sofa hay là cậu lết qua rồi làm sao quay lại giường... một loạt câu hỏi khó hiểu chạy qua đầu, Tiêu Chiến đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác lên tiếng đặt câu hỏi

- Anh, sao lại qua được đây?

- Tôi...

- Anh lết qua sao?

(Bác Chiến - End) Đừng Đùa Với LửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ