- Đừng từ chối tôi nữa, Tiêu Chiến...
.
.
.Sau sự việc bản thân có hơi men rồi phát sinh hôn môi cùng Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến càng triệt để né tránh Vương Nhất Bác nhiều hơn, nhưng Vương Nhất Bác vẫn vậy... vẫn ngày ngày bám riết lấy Tiêu Chiến không buông, lần này Nhất Bác đã quyết tâm, giữ chặt Tiêu Chiến trong vòng tay không để cho anh có cơ hội từ chối cậu
Tiêu Chiến đang ngồi đọc sách trong giờ nghỉ trưa dưới tán cây cổ thụ trong trường, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng tiến tới, từ phía sau ôm lấy anh vào lòng, đầu nhỏ khẽ dụi vào chiếc cổ của Tiêu Chiến
- Sao buổi trưa không chịu ăn cơm. Tôi đưa thức ăn cho cậu mà cậu nỡ lòng nào phụ tấm lòng của tôi như vậy
- ...
- Chiến Chiến, đừng suy nghĩ nữa mà, có biết là tôi yêu cậu nhiều như thế nào hay không? Đã hơn một tháng nay, cậu cứ lạnh lùng né tránh làm cho tôi rất đau lòng đó Chiến Chiến
Mặc cho Vương Nhất Bác ôm ôm mình còn luyên thuyên đủ lời sến sẩm bên tai nhưng Tiêu Chiến không mảy may để ý đến, anh cũng chẳng kháng cự lại với hành động của cậu vì theo kinh nghiệm của anh... càng kháng cự cậu lại càng ôm chặt mà làm loạn hơn thôi
- Chiều nay tan học, cậu đi với tôi đến chỗ này được không? - Vương Nhất Bác tiếp tục dụ dỗ
- Không đi
Đối với lời từ chối phũ phàng của Tiêu Chiến đã làm cho Vương thiếu gia có vẻ đã quen rồi, không có cảm giác buồn bực hay khó chịu nào cả. Cậu vẫn mặt dày lên tiếng rủ rê ai kia
- Tôi muốn đưa cậu tới một nơi, đảm bảo cậu sẽ thích
- Tôi không thích
- Đừng vội từ chối tôi, cứ đi rồi chắc chắn cậu sẽ thích mà. Bây giờ thì ăn cơm thôi
Vương Nhất Bác buông người Tiêu Chiến ra tiến qua phía trước ngồi đối diện với anh, cậu lấy một cái khăn trải lên thảm cỏ rồi bày tất cả thức ăn được mình cất công chuẩn bị cho anh... Nhất Bác đưa qua cho Tiêu Chiến đôi đũa cùng với ánh mắt lấp lánh mong chờ
- Cậu ăn đi, đừng nhịn đói không tốt cho dạ dày
- ...
Tiêu Chiến nhìn cậu không nói gì nhiều, nghĩ bản thân cũng cần phải ăn mới có sức học nên anh đưa tay nhận lấy đôi đũa từ Vương Nhất Bác rồi chầm chậm gắp thức ăn đưa vào miệng mình nhai nhai làm cho cậu nhìn vào không khỏi vui vẻ trong lòng
- Có ngon không?
- Ừm
- Tiêu Chiến
- ...
- Cậu đã yêu tôi chưa, có thể nào đừng từ chối tình cảm của tôi có được không?
Tay Tiêu Chiến như khựng lại giữa không trung... có thể sao? Chấp nhận tình cảm của Vương Nhất Bác liệu có an toàn cho con tim của anh. Một lần chịu đựng cơn đau đớn từ trái tim làm cho anh có phần sợ hãi, nhưng nghĩ lại... thời gian qua, mặc dù mang tiếng là thất tình, đau khổ với đoạn tình cảm của Sở Uy nhưng toàn thời gian Nhất Bác luôn ở bên cạnh an ủi, chăm sóc anh làm cho anh cảm thấy vượt qua nỗi đau đó nhẹ nhàng hơn bản thân tưởng tượng rất nhiều... nếu không nhờ có cậu chắc hẳn hiện tại anh vẫn còn rất đau khổ chứ không thể bình tĩnh ngồi ở đây như bây giờ. Nghĩ đến đó làm cho Tiêu Chiến có một chút động tâm với Nhất Bác. Anh đưa ánh mắt to tròn nhìn cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Đừng Đùa Với Lửa
FanfictionThể loại hiện đại - Thanh xuân vườn trường - Ngược ngọt đan xen - Có H - Kết He Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Sản phẩm là trí tưởng tượng của nhỏ Au, mấy bạn cùng đọc cho zui hen, đừng reup ở nơi khác... cảm ơn 🥰🥰🥰