- Tình nguyện viên...
.
.
.Vương Nhất Bác không trở về phòng của Tiêu Chiến mà ngủ ở sofa trong phòng khách cả một đêm, buổi sáng thức dậy, cảm giác cơ thể có vẻ rất mệt mỏi, lưng cậu như muốn gãy ra làm hai luôn rồi, Vương Nhất Bác chống đỡ cơ thể có phần mệt mỏi của mình ngồi dậy, cậu đưa ánh mắt có phần sưng đỏ nhìn ngó xung quanh, căn nhà trống rỗng không có ai làm cho Nhất Bác có cảm giác lo sợ thật sự
- Nhất Bác, dậy rồi thì ra ngoài ăn sáng đi con
- Con chào bác Tiêu
- Ừm, dì đã chuẩn bị thức ăn sáng rồi, con ra ngoài cùng dùng bữa với ba mẹ con luôn nha
Vương Nhất Bác nhìn bà Tiêu khẽ gật đầu rồi lững thững đứng dậy bước trở về phòng của Tiêu Chiến, trong lòng cảm giác có phần bất an nhưng Vương Nhất Bác không biết bản thân đang lo lắng chuyện gì
Mở cửa ló chiếc đầu nhỏ vào trong phòng quan sát một chút, không thấy Tiêu Chiến ở trong phòng làm cho Nhất Bác có phần khó hiểu, phòng khách không có anh... trong phòng ngủ cũng không có anh vậy thì mới sáng sớm anh đã đi đâu?
Sau khi bước vào phòng làm vệ sinh cá nhân cùng thay quần áo, Vương Nhất Bác nhanh chóng bước ra bên ngoài tiến vào phòng bếp, trông thấy ba mẹ Vương cùng ông bà Tiêu đang ngồi ăn sáng rất vui vẻ làm cho Vương Nhất Bác có phần khó hiểu lẫn tò mò, cậu bước tới kéo ghế ngồi xuống nhìn ông bà Tiêu
- Chiến Chiến đâu ạ?
- Sáng nay thằng bé cùng Toàn Phong đi Bắc Kinh rồi, nghe nói trường T có hoạt động tìm tình nguyện viên để đến trại trẻ mồ côi giúp đỡ các cô ở đó chăm sóc các em nhỏ thay cho mấy cô bảo mẫu phải về quê nghỉ tết a~
Vương Nhất Bác nghe bà Tiêu nói như vậy lại càng cả kinh, anh đi làm tình nguyện viên sao không nói với cậu, chẳng phải còn một tuần nữa là đến tết rồi sao anh lại đăng ký làm tình nguyện viên làm gì, sao anh không cùng gia đình đón tết kia chứ
Nhận thấy con trai của mình có phần thất thần, mẹ Vương nhanh chóng lên tiếng thăm dò
- Con cùng Tiểu Tán giận nhau sao?
- Không có đâu mẹ
- Vậy sao Tiểu Tán đi làm tình nguyện viên mà con không biết, lại còn rời đi cùng Toàn Phong
Vương Nhất Bác cảm giác trong tim khẽ nhói, anh là đi cùng Toàn Phong mà không nói với cậu một lời nào, vậy là Tiêu Chiến đã triệt để muốn lẩn tránh cậu luôn rồi. Vương Nhất Bác cảm giác đầu đau như búa bổ, cậu vẫn luôn nghĩ cách làm sao để có thể giải thích cùng dỗ dành anh đừng giận mình nữa... nhưng chưa kịp dỗ dành ai kia đã rời đi rồi. Vương Nhất Bác nhìn mẹ Tiêu nhỏ giọng đăt thêm câu hỏi nhỏ không kém phần tủi thân
- Tại sao Chiến Chiến lại không muốn đón tết với gia đình ạ?
- ...
Vương Nhất Bác lại quay qua nhìn ba mẹ của mình
- Trường T từ bao giờ lại có chuyện tìm tình nguyện viên như vậy kia chứ?
Bà Vương nhìn đứa con trai bảo bối đang ngẩn ngơ hỏi hết ông bà Tiêu rồi lại quay qua hỏi hai vợ chồng bà làm cho bà không khỏi buồn cười nhưng cũng nhanh chóng lên tiếng giải thích cho con trai mình rõ
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Đừng Đùa Với Lửa
FanficThể loại hiện đại - Thanh xuân vườn trường - Ngược ngọt đan xen - Có H - Kết He Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Sản phẩm là trí tưởng tượng của nhỏ Au, mấy bạn cùng đọc cho zui hen, đừng reup ở nơi khác... cảm ơn 🥰🥰🥰