Chương 35

1.5K 131 7
                                    

- Công khai theo đuổi...

.
.
.

Vương Nhất Bác cùng hai người bạn của mình ở lại nhà Tiêu Chiến được hơn một tuần, Toàn Phong cùng Thần Dật liền tức tốc trở về Bắc Kinh cùng gia đình đón tết riêng chỉ có một mình Vương Nhất Bác là vẫn chưa muốn rời khỏi Trùng Khánh, Tiêu Chiến chỉ biết khóc dở trong lòng mà lên tiếng năn nỉ

- Cậu về Bắc Kinh với Toàn Phong đi a~

- Không muốn, anh muốn ở đây đón tết cùng gia đình bác Tiêu

- Không được, cậu về đón tết cùng gia đình cậu đi

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Tiêu Chiến, vì sao anh cứ một mực đuổi cậu về Bắc Kinh như vậy kia chứ... không lẽ anh còn có chuyện gì khác giấu cậu hay sao?

- Tiêu Chiến, em muốn anh trở về Bắc Kinh sao?

- Phải

- Vì sao?

- Cậu ở đây hơn một tuần rồi vẫn chưa thỏa mãn? Về đón tết với gia đình cậu đi

Vương Nhất Bác cười buồn, cậu không nói gì nhiều liền lẳng lặng quay người trở vào trong phòng làm cho Tiêu Chiến tròn mắt ngơ ngác... thái độ như vậy là chịu hay không chịu

Mẹ Tiêu nãy giờ nghe hết lời đối đáp của Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, bà nhanh chóng bước tới bên cạnh lên tiếng nói nhỏ

- Hay con để Nhất Bác ở đây đón tết với nhà chúng ta, mẹ trông thấy khuôn mặt thằng bé buồn bã đến như vậy mà

- Nhưng mà mẹ không nghe bác Vương nói gì sao? Vài bữa nữa hai bác sẽ xuống nhà chúng ta cùng đón tết để xem không khí đón tết ở vùng quê sẽ như thế nào mà. Vương Nhất Bác ở lại đây sẽ không tốt

- Nhưng con thử nghĩ đi, vài ngày nữa ba mẹ thằng bé xuống nhà chúng ta đón tết rồi còn thằng bé sẽ một mình ở lại Bắc Kinh hay sao? Nghĩ như vậy cũng đã thấy tội nghiệp thằng bé lắm a~

Tiêu Chiến nghe mẹ mình nói như vậy cũng có lý, nhưng việc ba mẹ của Nhất Bác thân thiết với gia đình anh, Vương Nhất Bác vẫn chưa biết. Nếu để cho cậu ở lại đây liệu có ổn hay không. Nghĩ rồi Tiêu Chiến quay người muốn vào trong phòng nói chuyện với Nhất Bác

- Con sẽ đi nói chuyện với cậu ta trước

Tiêu Chiến bước tới đứng trước cánh cửa phòng của Vương Nhất Bác đưa tay gõ cửa, gõ đến lần thứ hai Tiêu Chiến cũng nghe tiếng nói phát ra từ trong phòng

- Vào đi

Anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào bên trong, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang thu dọn quần áo cùng vật dụng của mình, khuôn mặt buồn bã ỉu xìu làm cho anh có phần buồn cười... Vương thiếu gia là đang giận dỗi anh sao

- Vương Nhất Bác, tôi có chuyện muốn nói

- Anh sẽ trở về Bắc Kinh, em không cần phải bận tâm

- Ba mẹ của cậu... ừm... không biết nên nói như thế nào với cậu

Vương Nhất Bác dừng mọi động tác đang thu dọn của mình ngước ánh mắt khó hiểu nhìn Tiêu Chiến

(Bác Chiến - End) Đừng Đùa Với LửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ