Chương 1

6.1K 219 2
                                    

- Sinh Viên đạt được học bổng đầu tiên...

.
.
.

Trùng Khánh

Ông bà Vương đang ngồi trong một căn nhà có phần cũ kĩ, ánh mắt dáo dác nhìn ngó xung quanh

Số là hai ông bà có máu đi bộ du lịch, muốn được leo núi tham quan đó đây ai mà ngờ lại đi lạc không tìm được lối ra, đường ở Trùng Khánh quả thật rất ngoằn ngoèo làm cho ông bà Vương tìm đến đỏ hai con mắt cũng không thể tìm được đường trở về khách sạn, cũng may lại gặp hai vợ chồng tốt bụng đã dẫn hai ông bà về nhà mình, lại còn hào phóng thiết đãi một bữa cơm dân dã làm cho ông bà Vương hết sức cảm động

- Anh chị Tiêu thật tốt bụng quá

- Anh chị cứ tự nhiên đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì

Ông Vương bỗng nghĩ ra một ý định nên nhanh chóng lên tiếng

- Hai vợ chồng chúng tôi có thể ở lại nhà anh chị trải nghiệm cuộc sống nông thôn vài ngày được không? Quang cảnh nơi đây thật thanh bình làm cho vợ chồng chúng tôi không nỡ rời xa

- Được... được chứ, không sao? Nhà chúng tôi cũng chỉ ăn uống đạm bạc mong anh chị đừng chê là được

Ông Tiêu vui vẻ lên tiếng, gia đình ông tuy không dư giả giàu có gì nhưng về việc hiếu khách thì có thể không ai qua được

Bà Vương có phần áy náy, không thể ăn không ở không được như vậy cũng không biết lễ nghĩa nên đưa tay vào balo lấy ra một phong bì đẩy qua cho ông bà Tiêu

- Mong anh chị nhận lấy cho chúng tôi vui

- Không, chúng tôi sẽ không nhận tiền của anh chị đâu, anh chị đừng làm cho chúng cảm thấy khó xử

- Nhưng...

Ông bà Tiêu dùng ánh mắt kiên định kiên quyết từ chối không nhận tiền từ ông bà Vương làm cho ông bà Vương thoáng chút ngượng ngùng mà rụt tay lại

- Chúng tôi xin lỗi anh chị

- Không sao đâu? Anh chị muốn ở đây bao lâu cũng được đừng khách sáo chỉ là đừng đưa tiền cho chúng tôi, chúng tôi sẽ tuyệt đối không nhận tiền mong anh chị thông cảm

Cảm thấy không thể thuyết phục được ý chí của ông bà Tiêu cho nên ông bà Vương thôi không có ý định đưa tiền nữa. Cả bốn người lại vui vẻ nói chuyện với nhau, không ngờ rằng cả hai bên gia đình lại có thể hợp nhau đến như vậy

- Con chào ba mẹ, con chào cô chú

- Tiểu Tán mới về hả con, vào đây đi

Ông bà Vương nhìn lướt qua trông thấy một thanh niên với khuôn mặt rất sáng, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời nhất thời đứng hình cảm thán... thật đẹp

- Đây là? - bà Vương lên tiếng hỏi nhỏ, ánh mắt vẫn không rời khỏi người Tiêu Chiến

- À... đây là con trai của vợ chồng chúng tôi, cháu tên là Tiêu Chiến

Nói rồi ba Vương quay qua nói với con trai

- A Chiến, đây là cô chú Vương bạn của ba mẹ, con vào trong nhà chuẩn bị dọn cơm cho cả nhà cùng ăn, mẹ đã nấu sẵn rồi

(Bác Chiến - End) Đừng Đùa Với LửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ