Chương 47

1.2K 121 9
                                    

- Bí ẩn...

.
.
.

Những ngày Vương thiếu gia ở trên lớp bị khinh bỉ coi thường diễn ra hết sức đều đặn nhưng không vì thế mà làm cho Vương Nhất Bác cảm giác chán chường bỏ bê việc học, ngược lại Vương Nhất Bác rất thường xuyên đến lớp, lại còn rất vui vẻ. Cậu thường xuyên tham gia tất cả các hoạt động của trường, không ai tìm ra được ánh mắt mặc cảm nào hiện hữu trên khuôn mặt của cậu

Vương Nhất Bác ở trong phòng thay đồ, cậu đang thay cho mình bộ quần áo thể thao, chiều nay cậu còn có một trận bóng rổ cùng với mấy anh khóa trên

- Nhất Bác, cậu ra khỏi câu lạc bộ bóng rổ của trường đi

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn qua hướng người vừa thốt ra câu nói đó, nhận thấy Toàn Phong cùng một vài người trong câu lạc bộ bóng rổ của trường đang tiến tới gần bên Vương Nhất Bác làm cho cậu mỉm cười nửa miệng

- Vì sao lại muốn tôi ra khỏi câu lạc bộ? Tôi chính là đội trưởng kia mà

- Chúng tôi quyết định để đội phó Toàn Phong lên làm đội trưởng, cậu nên rời khỏi câu lạc bộ đi Nhất Bác

- Nếu tôi không rời câu lạc bộ thì sao?

Toàn Phong hai tay khoanh trước ngực tiến tới bên cạnh mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác rồi quay qua nhìn những người còn lại

- Đừng ép cậu ta, Vương thiếu gia của chúng ta là đội trưởng nên có quyền quyết định ai được giữ lại trong câu lạc bộ và ai không được

- Chúng tôi muốn bỏ phiếu bầu lại đội trưởng

Vương Nhất Bác nhìn một màn hí kịch trước mắt không khỏi buồn cười, ánh mắt cậu vẫn rất tự tin nhìn chằm chằm Toàn Phong

- Cậu thích làm đội trưởng đến vậy sao Toàn Phong?

- ...

- Sao lúc trước tôi có nói nếu cậu thích tôi có thể nhường chức đội trưởng thì cậu lại không chịu, hay tại vì lúc đó cậu muốn nịnh nọt lấy lòng tôi nên mới không muốn làm đội trưởng

- Vương Nhất Bác, đừng nói nhiều lời, nếu cậu không từ chức, chúng tôi sẽ tự có cách bỏ phiếu

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn qua đồng đội của mình

- Được, không cần bỏ phiếu, cậu cứ làm đội trưởng đi, tôi nhường lại cho cậu. Nên nhớ nếu sau này có chuyện gì xảy ra, lúc đó cũng đừng cảm thấy hối hận

Nói rồi Vương Nhất Bác cởi luôn chiếc áo đội trưởng của mình quẳng xuống sàn nhà, cậu quay người rời đi trước ánh mắt chán ghét của những người ở lại

- Cậu ta còn tưởng bản thân là thiếu gia của Tập đoàn lớn nữa hay sao mà dám cư xử ngông nghênh như vậy, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà

Toàn Phong không nói gì, ánh mắt chỉ toàn là sự khinh bỉ nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác đang rời xa thầm cảm thán

Những ngày tháng ngông nghênh của Vương Nhất Bác đã không còn nữa rồi

———

Sau gần một tháng im hơi lặng tiếng, cuối cùng báo đài đã đồng loạt đưa tin về Tập đoàn T, tất cả chỉ là những tin tức tốt, tin tức khen ngợi về Tập đoàn làm cho ông Vương nhìn vào màn hình tivi không khỏi mỉm cười hài lòng

(Bác Chiến - End) Đừng Đùa Với LửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ