Chương 40

1.5K 120 10
                                    

- Tận tình lấy lòng Tiêu thỏ...

.
.
.

Vương Nhất Bác ngồi trừng mắt với hai đứa nhỏ, hai đứa nhỏ này là hai bé được mệnh danh là biếng ăn nhất của trung tâm, đáng lẽ sẽ có cô bảo mẫu khác đút thức ăn cho hai bé nhưng Tiêu Chiến là muốn Vương Nhất Bác sớm bỏ cuộc mà quay về với tổ ấm lồng son của cậu nên không ngần ngại giao hai bé biếng ăn này cho Vương Nhất Bác đút cơm

Nhưng thật không ngờ hai bé con ấy vậy mà sợ Vương Nhất Bác đến xanh mặt, hai bé ăn nhanh đến bất ngờ, ăn nhanh hơn tất cả các bé nhỏ khác trong trung tâm làm cho ai nấy cũng đều cảm thấy buồn cười lẫn kinh ngạc.

Vương Nhất Bác cảm giác đút cơm cho trẻ con cũng không quá khó khăn, cậu chỉ cần trừng mắt, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau không nói môt lời dỗ dành dư thừa nào cũng có thể thành công làm cho hai bé con sợ hãi chỉ dám há miệng ngậm muỗng thức ăn nhai lấy nhai để rồi nuốt ngay sau đó.

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mình đánh giá sai Vương Nhất Bác rồi thì phải, cái khí thế bức người kia không những làm cho người trưởng thành sợ hãi mà đến cả trẻ con cũng sợ không kém. Rồi sau này Nhất Bác có con chắc hẳn sẽ biết cách làm cho con của cậu không bị mắc chứng bệnh biếng ăn. Nghĩ đến đó làm cho Tiêu Chiến không ngừng mắng bản thân rất ngốc, con của Nhất Bác thì có liên quan gì đến anh mà anh phải quan tâm nhiều như vậy kia chứ

- Tiêu Chiến, tôi đút xong rồi, giờ phải làm sao?

Đang miên man suy nghĩ, Tiêu Chiến bị tiếng nói của Nhất Bác kéo thần trí của mình trở về với hiện tại, anh ngẩn ngơ chưa biết làm gì tiếp theo thì bảo mẫu Ý An đã đến bên cạnh không tiếc lời mở miệng khen Vương Nhất Bác

- Vương Nhất Bác, chị không ngờ cậu lại có thể giỏi đến như vậy nha, hai bé này được mệnh danh là máy ngậm thức ăn, hăm dọa hay dỗ dành gì cũng khó mà có thể đút ăn nhanh hơn mấy bé khác vậy mà em vẫn có thể đút nhanh đến như vậy, chị thật sự rất bái phục luôn a~

- Haha chị quá khen mà thôi, bây giờ em phải làm gì tiếp theo?

- Em qua bên này giúp chị, còn mấy bé ăn chậm kia nữa, em có thể ngồi nhìn thôi không cần làm gì khác thì bọn trẻ sẽ không chán ăn nữa

- Được... được..

Vương Nhất Bác nhanh chân bước theo bảo mẫu Ý An tiến tới ngồi xuống trước mặt năm đứa trẻ khác, cậu không nói gì nhiều, chỉ cần bảo mẫu đưa muỗng tới miệng bé nào là Vương Nhất Bác liền trừng mắt nhìn bé đó làm cho mấy bé nhỏ cảm thấy sợ hãi mà ăn sạch thức ăn trên bàn không dám khóc nháo một lần

Tiêu Chiến có cảm giác khâm phục Vương Nhất Bác, ngày đầu tới làm tình nguyện viên vậy mà lại có thể gây được ấn tượng tốt đến như vậy, tất cả bảo mẫu trong trung tâm cảm thấy rất vui vì có Vương Nhất Bác ở đây, từ nay không còn sợ mấy bé biếng ăn hoặc ăn chậm nữa rồi a~

Bảo mẫu Ý An cảm thấy hôm nay là một ngày vui nhất, cô không ngần ngại đứng lên tuyên bố thật dõng dac

- Từ nay Vương Nhất Bác sẽ phụ trách với mấy em biếng ăn, các em hôm nay ăn rất giỏi nên thời gian dọn dẹp sẽ sớm hơn mọi ngày, tối nay chúng ta đốt lửa trại cùng nhau vui vẻ

(Bác Chiến - End) Đừng Đùa Với LửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ