Chương 18

1.5K 134 4
                                    

- Đau lòng...

.
.
.

Tiêu Chiến bước thật nhanh ra khỏi bữa tiệc làm cho Vương Nhất Bác chỉ biết hối hả chạy theo phía sau muốn giữ người lại

- Tiêu Chiến, chờ tôi

- ...

Vương Nhất Bác đưa tay mình nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, cậu cố gắng nhìn thẳng vào ánh mắt của anh như tìm kiếm điều gì đó. Không hiểu sao khi trông thấy khuôn mặt đau khổ cùng vành mắt đỏ hoe của Tiêu Chiến làm cho cậu cảm giác rất đau lòng.

Tiêu Chiến cảm thấy tức giận vì bị phản bội, anh không kiềm chế được cảm xúc, nhìn thấy Vương Nhất Bác cứ bám dính lấy mình không buông làm cho anh càng thêm khó chịu

- Thả tôi ra

- Tiêu Chiến, cậu bình tĩnh đi được không?

- Tôi nói thả tay tôi ra

Tiêu Chiến đưa ánh mắt kiên định nhìn Vương Nhất Bác làm cho cậu cảm thấy có chút sợ người nổi giận mà nới lỏng bàn tay mình. Tiêu Chiến chỉ chờ có thế thì giật mạnh cánh tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của đối phương rồi xoay người muốn chạy thật nhanh khỏi nơi này

- Cẩn thận

Kétttt....

- Đi đứng kiểu gì vậy hả, xuýt chút nữa là có án mạng rồi

Tiêu Chiến vì quay người đột ngột không nhìn đường mà xuýt chút nữa bị ô tô đâm sầm vào người. Giây phút trông thấy Tiêu Chiến phóng thật nhanh xuống đường làm cho Vương Nhất Bác có phần hốt hoảng, cậu nhanh chóng kéo người vào lòng ôm chặt.... cả hai vì không trụ đỡ được cơ thể mà ngã xuống làn đường. Vương Nhất Bác vội vàng nhìn người trong lòng

- Tiêu Chiến, cậu có sao không?

Tiêu Chiến chầm chậm mở mắt... trông thấy Vương Nhất Bác đang ôm mình nằm dưới đường, anh càng thêm tức giận đẩy người cậu ra khỏi người mình rồi bật người ngồi dậy muốn đi thật nhanh

- Shhh... đau...

Nghe ai kia than đau, Tiêu Chiến nhất thời dừng chân rồi quay qua nhìn Nhất Bác.

Trông thấy khuôn mặt đau đớn của Vương Nhất Bác làm cho anh hốt hoảng nhìn xuống bàn tay cậu. Bàn tay Nhất Bác vì chống xuống mặt đường nên bị xây xát một mảng, máu chảy dài xuống mặt đường... đỏ chói

- Nhất Bác, cậu có sao không?

- Tôi đau quá

- Cố chịu đựng một chút, tôi đưa cậu đi bệnh viện

Tiêu Chiến không suy nghĩ nhiều liền đưa tay vẫy vẫy một chiêc taxi đỗ ở gần đó rồi đỡ Vương Nhất Bác cùng lên xe với mình. Anh gấp gáp quay qua nhìn tài xế lái xe

- Phiền chú chở chúng tôi tới bệnh viện

- Được

———

Tiêu Chiến ngồi bên ngoài ghế chờ, ánh mắt không lạnh không nhạt cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt trước mắt. Tâm tình hỗn loạn thầm cầu mong Vương Nhất Bác không sao

(Bác Chiến - End) Đừng Đùa Với LửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ