Chương 36

1.5K 124 3
                                    

- Chia đôi chiếc giường...

.
.
.

Tiêu Chiến đang ngồi khoanh tay, khoanh chân trên giường không ngừng trừng mắt liếc xéo ai kia đang hớn hở chạy qua chạy lại trong phòng mình, nhếch lên một nụ cười khinh bỉ, Tiêu Chiến nhìn thẳng Nhất Bác đặt câu hỏi

- Sao cậu qua phòng tôi làm gì?

- Anh muốn được ngủ chung với em - Vương Nhất Bác rất thản nhiên trả lời

Tiêu Chiến dùng ánh mắt ghét bỏ tiếp tục xua đuổi ai kia

- Cậu qua phòng Toàn Phong mà ngủ

- Không muốn

- Vì sao?

- Anh muốn được ngủ chung phòng với em không muốn chung phòng với hắn ta

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn Nhất Bác khó hiểu

- Chẳng phải hai người là bạn thân hay sao? Sao lại nói Toàn Phong như kiểu kẻ thù không đội trời chung như vậy

Vương Nhất Bác tiến tới nằm xuống giường, cậu nghiêng người một tay chống lên đầu nhìn Tiêu Chiến

- Vì cậu ta dám công khai dành em với anh

- Tôi không phải đồ chơi của hai người, không phải muốn giành liền có thể giành

Vương Nhất Bác mỉm cười không nói càng làm cho Tiêu Chiến nhìn vào phát bực, anh nhanh chóng bước xuống giường ôm gối mền ra bên ngoài làm cho Nhất Bác luống cuống không hiểu anh đang muốn gì

- Tiêu Chiến, em định đi đâu?

- Tôi ra phòng khách ngủ

- Không được

- Vì sao không được, phòng của tôi bị cậu chiếm rồi thì tôi ra phòng khách

Vương Nhất Bác gấp gáp chạy tới đưa thân mình chắn ngang không cho anh mở cửa rời đi. Khuôn mặt hòa hõa lên tiếng dỗ dành ai kia

- Ngoài phòng khách sẽ rất lạnh, em cứ ngủ ở đây đi, anh hứa sẽ chiếm một góc nhỏ trên giường thôi, thật đó

- Cậu nói thật

- Anh hứa mà - Nhất Bác vừa nói hai tay chấp ở sau lưng làm ra động tác 🤞 nghĩa là tôi đang nói dối đó

Chiến Chiến ngây thơ đâu biết Vương Nhất Bác đang dở trò gì sau lưng mình, anh cảm thấy mùa đông ở vùng núi rất lạnh hà cớ gì anh lại tự ngược bản thân, nghĩ rồi Tiêu Chiến không nói gì liền quay người bước trở ngược về giường mình, Vương Nhất Bác trông thấy vậy không khỏi vui vẻ

- Cậu nằm bên kia, cấm xâm phạm lãnh thổ có biết chưa

Vừa nói Tiêu Chiến vừa lấy một cái gối ôm dài chắn giữa giường phân chia ranh giới không ai được động chạm vào người ai. Vương Nhất Bác nhếch môi cười mỉm nhìn Tiêu Chiến dẫu môi phân giường trông thật đáng yêu. Cậu nhanh chóng nằm xuống đưa tay kéo tấm chăn đắp lên người mình khiến Tiêu Chiến không hài lòng giật lại tấm chăn

- Cái này của tôi, ai cho cậu đắp chung

- Nhưng buổi đêm anh sẽ rất lạnh a~

- Lạnh thì ráng mà chịu, ai biểu cậu qua phòng tôi làm gì, tấm chăn chỉ đủ một người đắp thôi không cho cậu đắp chung

(Bác Chiến - End) Đừng Đùa Với LửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ