Tuy chưa nói lịch trình ra chap do tui bận lên bận xuống chưa sắp xếp được nhưng tui sẽ viết truyện theo thứ tự sau...
Cuốn oneshort → Xuyên không...(cuốn này nè) → Trọng sinh....
Lên mn cứ từ đó mà biết đường đi hóng truyện nào nha :3.
À biết gì không các bác....tui hiện còn đang viết bản thảo cho tận 3 bộ truyện ( 2 bộ truyện công bố lên face rồi, bộ còn lại ẩn dật đi cho nó vui :)) ) và chả sớm thì muốn thì sẽ có 1 hoặc 2 cuốn được đăng và khi 1 trong 3 cuốn truyện countryhumans tui đang viết hiện tại mà hết thì tui sẽ đăng nốt những bộ truyện bản thảo còn lại kia luôn. Tính ra bây giờ tui đang viết cùng lúc....7 cuốn truyện!!!Công nhận tui rõ học lắm vl mà cứ thích viết nhiều. Ôi mình thật tham lam :))
Bỏ đi, tui nói nhiều quá à...vô truyện ngay và luôn đi mn :33
-----------------------------------------------------------
" Con ăn xong rồi! "Tại bàn ăn của gia tộc Sunjun gồm 4 người. Một không khí u ám và lạnh nhạt bao trùm lên cả 4. Cậu con út, Nam không nói không rằng đã đặt đũa xuống rồi bỏ lên nhà làm Đainam khá ngạc nhiên.
Ngạc nhiên một phần vì Nam thật ra mới ăn được có đúng 3 miếng cơm cộng một miếng thịt mà đã kêu no rồi. Phần còn lại là do hôm nay cậu rất lạ, không còn đấu khẩu hay tranh giành thức ăn gì nữa với South VN, cũng vì vậy mà bữa cơm hôm nay yên tĩnh đến lạ kì...
Nhưng nói đi thì phải nói lại, Nam đang bị thương cần ăn nhiều để bồi bổ sức khoẻ thì lại bỏ bữa thế này thật sự là không ổn.Trên tầng, cậu bước vào phòng rồi đóng cửa cái "rầm" một phát đến mức dưới nhà cũng nghe được. Nhìn căn phòng bình yên của bản thân mà Nam khẽ bật cười nhẹ......đó là nụ cười của sự đau khổ.
Cả cơ thể bỗng rũ xuống không còn chút sức lực, ngồi bịch dưới nền đất lạnh, người bất giác ngả về phía sau dựa chặt vào cánh cửa phòng. Nếu cuộc đời này luôn bình yên như căn phòng thì tốt biết bao, đó là điều ít nhất Nam đang nghĩ bây giờ.Nối tiếp chap trước, Nam rất suy sụp khi biết sự thật về độ hào cảm của Vietcong với mình. Nói thật giờ Nam cảm thấy những kẻ luôn đối xử xấu với cậu có khi còn đáng tin hơn những người luôn mang bộ mặt tỏ vẻ yêu thương nhưng lại đi đâm sâu lưng một cách không ghê tay.
Mệt lắm rồi....cho cậu nghỉ một lát nhé!?.
.
."Rầm!!!"
Bỗng một tiếng va chạm vang lên rõ to khiến Nam chợt bừng tỉnh giấc. Cậu dụi mắt ngồi dậy và liếc nhìn xung quanh, không biết cậu đã ngủ bao lâu rồi mà giờ trời đã đổ đêm, trăng đã leo lên đỉnh ngọn. Căn phòng vẫn yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng gió thổi, như thể vừa nãy chả có tiếng động gì vậy. Khi tỉnh táo hơn Nam nhận ra....mình đang nằm trên giường. Rõ ràng lúc nãy cậu ngủ gục ở cánh cửa mà, sao bay lên giường rồi!?
Đảo mắt quanh phòng lần nữa, ngay lập tức va vào ánh mắt cậu là thứ gì đó dài dài, tròn tròn, to và hơi đen đen, rất giống với....à mà thui :))
Cả người chả có chút sức lực, Nam khập khiễng bước lại gần thì đập vào mắt cậu là món bánh mì yêu thích được đặt ngay ngắn trên một cái đĩa, bên cạnh là tờ giấy nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên vô cuốn tiểu thuyết khốn nạn. Ta đây sẽ sống sót!
HumorCậu, Vietnam trong một lần đặt mua mấy quyển truyện trinh thám thì đột nhiên do bị lỗi lên cậu bị giao nhầm một cuốn tiểu thuyết. Ai ngờ chỉ sau một đêm đọc cuốn tiểu thuyết khốn nạn ấy mà cậu lại bị xuyên không vô trong ngay chính cuốn tiểu thuyết...