Chap 12: Vietnam....cậu có sợ chết không?

4.1K 536 113
                                    

Tui quay lại sau tháng ngày thi liên miên rồi đây. Dù biết rằng quay lại vài ngày thui rồi lại sách đít đi thi giữa và cuối kì II nữa nhưng kệ đi.
Có ai nhớ tui không......nói nhớ đi không tui hờn đó ;-; ( mà hờn sẽ xoá truyện :)) )

Nào mình cũng không muốn mất nhiều thời gian lên. Vô truyện đi mn:3
--------_-------+--------------------------_----+--+++

" Vô dụng thật! "

.
.
.

" Cô ơi....bố mẹ con là ai vậy."

Cậu con trai với làn da đỏ, thân hình nhỏ bé, còi cọp cùng đôi mắt đen đục ngầu nhìn chằm chằm người trước mặt. Đính trên khuôn mặt lấm lem của cậu là ngôi sao vàng đã úa màu khiến người nhìn không khỏi xót thương.

???:" Tao không biết, mày hỏi lắm thế. Còn đứng đây làm gì, mau vác đống than này đi bán đi hay mày thích lười biếng hả"

"...."

???:" Mày đang làm trò gì đây, còn không mau vác xác đi. Mày nghĩ mày dùng con mắt đen ấy nhìn tao chằm chằm là có thể nhìn được hả, thằng mù!"

Người đàn bà không có tình người kia liên tục quát mắng, xua đổi cậu bé trước mắt đi.
Cái tướng mạo quen thuộc này, dù cho có bị bùn đất làm cho lấm lem hết rồi nhưng điều đấy không đồng nghĩa với việc ta không nhận ra đó là....Vietnam.
Bộ dạng này của cậu....là sao???

Vietnam:" Con....con mới hỏi một câu thôi mà."

" Chát!"

???:" Cái đ*t nhà mày. Mày giờ đang trả treo với tao đó à, tin tao cho mày nhịn cả ngày hôm nay không."

Lời Nam vừa dứt mặt bà ta liền đỏ lên, không có chút gì là chần chừ, bà ta thẳng tay tát vào mặt Nam rồi buông lời tục tĩu.
Vết tát hiện rõ trên gương mặt cậu, nó thật sự rất đau đấy nhưng gương mặt Nam lại chả có tý cảm xúc. À phải rồi....những vết bầm tím trên người cậu...nó cho thấy cậu còn đã chịu nhiều sự đau đơn hơn gấp bội lần suốt mấy năm qua chứ không chỉ đơn giản là cái tát này.

???:" Cút...Cút ngay cho khuất mắt tao!"

Vietnam:" Con xin lỗi, con đi ngay ạ."

Nam bĩm môi nhẫn nhịn, đôi mắt đen đục ngầu như phủ màu sương muối trông lờ đờ, không có chút sức sống nào. Do không còn thị giác lên Nam chả đi đứng bình thường được mà buộc phải mom men bức tường để ra khỏi phòng.
Nhìn dáng đi mò mẫn, chậm chạp của Nam khiến ả đàn bà kia cay mắt, bà ta vớ nhanh cái bình hoa bằng sứ đặt trên bàn ném thẳng vào đầu cậu mà không chút mẩy may quan tâm đến hậu quả.

"Choang!"

Bị va chạm bất ngờ khiến cậu không kịp phản ứng mà đón nhận hết, máu tươi liền bắn lên tường và ra cả sàn nhà. Cái đầu cậu bấy giờ nhuộm một màu đỏ tươi. Cơn đau ập tới làm Nam không ngăn được mà rít lên một tiếng thảm thương.
Nhưng dù vậy trong mắt ả đàn bà kia thì cậu hệt như đang làm trò hề vậy, bà ta vẫn không chịu dừng lại...

???:" Ai cho mày làm vây bẩn ở phòng tao. Mày có biết tý nữa sẽ có đoàn đến đây thăm cái 'cô nhi viện' này không! Nếu họ thấy vũng máu bẩn thỉu mày vừa mới bầy ra này rồi nghi tao bạo lực với đám trẻ cô nhi viện thì tao nhất định sẽ đánh mày tới chết....đánh chết cả thằng bạn mày, đánh chết những người mày yêu quý ngay trước mặt rồi mới tới mày. Mày có thích thế không hay là để tao đánh mày ngay tại đây."

Xuyên vô cuốn tiểu thuyết khốn nạn. Ta đây sẽ sống sót!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ