Chap 18: Bí mật về Philips

2.7K 370 148
                                    

" Chúng ta tan học tại đây. Các em về nhớ hoàn thành bài tập đầy đủ."

" Rõ!"

Nói rồi cô giáo cầm cặp sách bước ra khỏi phòng học. Các học sinh khác cũng bắt đầu nhao nhao thu dọn sách vở về nhà, bao gồm cả Philips.
Cô đờ đẫn xếp lại chồng sách bỏ vào cặp. Hôm nay trông cô có vẻ không có tâm trạng lắm...cũng đúng thôi, nhìn khoảng cách ghế ngồi của Philips và Vietnam thì cũng có thể hiểu cả hai đang có chiến tranh lạnh.

Philips im lặng kéo khoá cặp chuẩn bị quay lưng bước đi thì bỗng có một cuốn sách đập vào đầu cô.

Philips:" A!"

" Cô quên cuốn sách này nè. Cho bàn trên mượn xong không thèm đòi về à."

Philips:" Nam?...à..ờ, cảm ơn, tôi quên mất."

Philips quay lại nhận ra đó là Nam.
Khác hẳn mọi ngày, cô cúi gằm mặt cố che đi vẻ gượng gạo rồi đón lấy cuốn sách từ tay Vietnam. Thật sự thì không phải do cô ghét Nam đâu, chỉ là giờ cô hoàn toàn không còn tư cách để nhìn thẳng mặt cậu như ngày trước nữa.

Philips:" Vậy thôi nhá. Tôi về đây!"

Vietnam:" Khoan đã Philips!"

Philips:" Hả...gì vậy?"

Vietnam:" Cô có muốn...ừm...đi chơi với tôi vào ngày mai không?"

Philips:"......"

Vietnam:" Philips? Cô vẫn đang nghe tôi nói ấy chứ?"

Philips:"......."

Vietnam:" Nếu cô không muốn thì cứ nói, đừng i...Á, đau! Philips, cô làm gì vậy?"

Philips(nhéo má Nam):" Đúng là hàng thiệt rồi, không phải hàng pha ke."

Vietnam:" Cô đang làm gì thế, Philips?"

Philips không trả lời cậu mà cứ nhìn Nam chằm chằm một hồi lâu. Sau vài cái chớp mắt, đôi mắt cô bỗng bắt đầu ngấn lệ...

Philips:" Có phải...có phải...tôi sắp chết rồi không?"

Vietnam:"???"

Philips:"Cậu đã điều tra và biết được tôi đang mắc bệnh nan y giai đoạn cuối mà chính tôi không hề hay biết. Chính vì vậy...chính vì vậy cậu muốn rủ tôi đi chơi buổi cuối cùng trước khi từ biệt cõi đời này...CÓ ĐÚNG KHÔNG!?"

Vietnam:"......"

Philips:"ಥヘಥ💦"

Vietnam:" Haizz...bệnh ảo phim giai đoạn cuối thì có!"

.
.
.
.
.
.

Tại căn biệt thự của gia tộc nhà Philips

"Cạch..." *Tiếng mở cửa*

Philips:" Con về rồi!"

Vừa bước vào sảnh, Philips đã hét to lên như muốn báo cho cha mẹ cô rằng, cô đã về...đã trở về lại chốn địa ngục này.
Ngày sau giọng nói của Philips là một giọng the thé của một người phụ nữ vang lên:

"Đã tiếp cận và lấy lòng vị hôn phu của mày được chưa mà vác mặt về đây?"

Philips:" Mẹ, con với tên đó có học cùng khối đâu mà gặp được!"

Xuyên vô cuốn tiểu thuyết khốn nạn. Ta đây sẽ sống sót!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ