Ở chỗ hệ thống.
Nam được dịch chuyển trở lại. Cậu giờ vẫn chưa hoàn hồn.
Lúc nãy...lúc nãy là gì vậyHệ thống:" Ngươi đây rồi. Tự nhiên biến đi đâu vậy."
Vietnam:" Lúc nãy...lúc nãy ta đã bị một thứ gì kéo vô không gian nào ấy."
Hệ thống:" Thế ngươi có làm sáo trộn gì ở đó không?"
Vietnam:" Cái này thì...ờ....Tất nhiên là không?"
Vietnam cười ngượng ngạo. Cậu sao dám nói mình đã cứu một người ở đó. Tên hệ thống kia đảm bảo sẽ rất giận nếu biết cậu đã tác động đến không gian ấy.
Mà tính ra cái này đâu có xấu đâu nhở mà cậu phải giấu. Cậu chỉ là cứu người thôi, có làm gì quá đáng đâu.
Nhưng mà nhìn mặt tên hệ thống lúc này khiến cậu....không dám nói do sợ nói ra sẽ bị cạp đầu mất.Hệ thống:" Uk sao cũng được.Ngươi có làm gì ở không gian ấy cũng chả ảnh hưởng tới cốt chuyện ở cuốn tiểu thuyết đâu."
Vietnam:" Vậy vụ xuyên vào cuốn sách đó....giờ sao?"
Hệ thống:" Ngươi vẫn sẽ phải xuyên vô đừng có trốn tránh. Ta sẽ theo ngươi vô cuốn tiểu thuyết để theo dõi cũng như giao nhiệm vụ cho ngươi"
Vietnam:" Rồi rồi...tôi có nói tôi sẽ trốn tránh gì đâu. Giờ vô được chưa"
Vừa dứt lời.
Cả hai liền một lần nữa rơi xuống. Nam lần này đã quen rồi lên không la hét nữa.
Khi chuẩn bị xuyên vào thì đột nhiên Nam nhớ ra một điều....Vietnam:" Khoan! Ngươi vẫn chưa nói ta sẽ xuyên vô nhân vật nào?"
Hệ thống:" À quên mất. Ngươi sẽ xuyên vô...."
"Rầm...."
Chưa kịp nói xong thì cả hai đều đã chạm xuống ánh sáng phía dưới làm xuyên vô cuốn tiểu thuyết.
Khoan! Nhưng cậu vẫn chưa biết mình sẽ xuyên vào nhân vật nào mà.
.
.
.
Tại bệnh viện Trung Lâm.
Ở số phòng 918.Các bác sĩ hiện đang ngao ngán bó tay. Ai cũng tỏ ra buồn rầu. Máy đó nhịp tim giờ đã chạy hẳn một đường thẳng. Có vẻ như đã có người chết.
Đột nhiên...."Tinh....tinh..."
Máy đo nhịp tim đột nhiên báo hiệu nhịp tim đã quay trở lại. Tất cả bác sĩ đều được một pha hoảng hốt và kinh ngạc. Đây....đây là phép màu. Một bệnh nhân tim đã ngừng đập được 2 ngày rồi giờ đột nhiên đập trở lại, đây không phải kì tích thì là gì.
Các bác sĩ đều ngay lập tức bắt tay vào công việc. Họ phải cố giữ nhịp tim này luôn đập.Vài tiếng sau.
" Ưm...."Người bênh nhân lúc nãy đột nhiên cử động và mở mắt ra cất giọng nói:
Vietnam:" Đây là đâu??"
Giọng nói thanh thót này quả là Nam rồi. Cậu mở mắt ra nhìn xung quanh, chả còn ai trong phòng cả. Nam đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Bình truyền nước, dụng cụ y tế, giường và quần áo bệnh nhân mà cậu đang mặc. Nam ngẫm nghĩ một lúc mới bắt đầu nhận ra tình hình.
Cậu đang là....ở trong bệnh viện!Nam sờ lên ngực mình bỗng cảm thấy đau nhói. Cậu nhìn xuống phát hiện ra ở ngực cậu đang được băng bó chặt, trên chiếc băng còn dính li ti máu nữa cơ. Có vẻ vật chủ này trước khi cậu xuyên vô đã bị thương rất nặng.
Haizz...làm ăn kiểu gì mà mới xuyên vô đã bị thương rồi. Số cậu đúng là nhọ lồi mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên vô cuốn tiểu thuyết khốn nạn. Ta đây sẽ sống sót!
HumorCậu, Vietnam trong một lần đặt mua mấy quyển truyện trinh thám thì đột nhiên do bị lỗi lên cậu bị giao nhầm một cuốn tiểu thuyết. Ai ngờ chỉ sau một đêm đọc cuốn tiểu thuyết khốn nạn ấy mà cậu lại bị xuyên không vô trong ngay chính cuốn tiểu thuyết...