Chap 15: Đâu mới là mơ!?

3.2K 436 296
                                    

9676 từ. Tuyệt cmn vời. Tính viết ngắn thui nhưng đời không cho.
Thui bù lại là tui cho mắm muối tương cà vô rồi. Nhưng để cân bằng nhất thì tôi xin phép rắc thêm sự hãm lìn. Oke, thưởng thức ngon miệng mọi người :)).

Tui lặn đây, tháng sau ra chap tiếp.
Cảm ơn đã đọc.
---_------------------_-------------------------------_---
" Ưm..."

Trên chiếc giường gỗ bình thường có một......cục bông?

" Ư....Nắng thế! Tên chồn xanh đâu, tắt mặt trời dùm đi cái!"
( How to tắt???)

.....

" Mấy giờ rồi mà nắng gắt vậy trời.... "

Giọng nói mệt mỏi lần nữa vang lên. Nghe gọi ' Chồn xanh ' là biết câu cửa miệng của ai rồi đấy :))
Bỗng từ trong chăn thò ra một cánh tay vươn đến chiếc bàn đặt cạnh đầu giường mà mò mẫm như tìm kiếm thứ gì đó.
Lần mò lung tung một hồi thì cuối cùng cũng sờ được cái đồng hồ.

Lúc bấy giờ người trong chăn mới khẽ ló đầu ra để lộ gương mặt với nước da màu đỏ, chính giữa còn đính một ngôi sao vàng rực rỡ....trông cậu hôm nay ngon zai ghê.........từ từ hình như có gì đó sai sai!

Ngon zai???
Bà t/g dạo này gu ăn mặn hay gì mà khen Nam ngon zai, mặt mũi nhợt nhạt toàn mụn đến mức ngày nào Nam cũng phải che kín bưng mà bả khen ngon. Ngon là ngon cái gì....mỡ ngon à!? :))

Vietnam:" Mấy giờ rồi nhỉ......8h SÁNG!? MÌNH MUỘN HỌC CMNR, ĐM SAO CHUÔNG BÁO THỨC MÉO KÊU VẬY, TÊN CHỒN XANH ĐỂ TRƯNG HAY GÌ MÀ CŨNG KHÔNG GỌI!!!"

Nam nhảy thót ra khỏi giường vội la toáng lên như cháy nhà chết người. Hôm nay là ngày đi học bình thường của cậu mà chả ba hay người hầu hay tên chồn xanh hắc dịch nào kia gọi cả làm cậu trễ học hơn 1 tiếng lận rồi.

Nam vội vã xoay người phóng vào nhà tắm để mau mau vệ sinh cá nhân rồi còn lên trường lẹ thì....

" RẦM!"

Không biết bằng cách thần kì nào hay do hấp tấp quá mà Nam lao thẳng băng, ngã dập mặt vào bức tường xi măng cứng, phẳng lì như ngực bạn vậy :))
( T/g: Em xin lỗi, em chơi đồ trước khi viết truyện ạ :)) )

Nam ngay sau đó đương nhiên là ngã sõng xoài ra đất rồi, cậu có phải là Spiderman đâu mà đòi dính trên tường được...

Vietnam:" Ui cha...cái mũi của mình!"

Nam đau đớn ôm cái mũi của cậu, ánh mắt khẽ ngước lên. Đúng chuẩn là thứ cậu vừa đập vào là bức tường rồi, chỉ là......màu bức tường phòng cậu có màu vàng chanh như này bao giờ vậy!?

Nam chớp mắt vài cái rồi nhìn lại. Cậu rõ ràng đi đúng hướng mà nhỉ, không phải khi không Nam bất cẩn đập mặt vào bức tường đâu mà đáng lẽ ra theo kí ức cậu nhớ chắc chắn rằng thì tại chỗ bức tường này là phòng tắm của cậu mà.

Nam quay đầu nhìn xung quanh phòng một lượt bỗng ánh mắt mở to tròn đến bất ngờ. Đây không phải phòng cậu....mà đây là phòng 'cậu'!
Dễ hiểu nhở :))

Đùa đó. Nam dù không được về lại căn phòng này mấy tháng rồi nhưng không đồng nghĩa cậu không nhận ra căn phòng thân thuộc của mình. Đây là phòng của cậu....LÚC TRƯỚC KHI XUYÊN KHÔNG!!!

Xuyên vô cuốn tiểu thuyết khốn nạn. Ta đây sẽ sống sót!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ