Chap 14: Cảm xúc là gì!?

4K 530 229
                                    

" Nam!"
.
.
"Vietnam!"
.
.
" VIETNAM SUNJUN!"

Nam, đó là tên người con trai đang ngắm nhìn bầu trời qua ô cửa sổ kia-Vietnam Sunjun. Tâm trí cậu hiện đang ở trên chín tầng mây thì bảo sao "người nào đó kia" gọi rát cả cổ cũng chả ăn thua gì, chỉ cho đến khi...

" NAM, CẬU MAU QUAY VỀ MẶT ĐẤT NGAY CHO TÔI!!!"

Vietnam:" Hả, gì!?....Philips, cô làm gì mà phải hét vào tai tôi như vậy thế chứ. Gọi bình thường là được rồi."

Philips:" Nói hay ta, thế rốt cuộc là lỗi do tôi hay do ai kia gọi đến ba, bốn lần cũng chả chịu đáp lại."

Người đã dành 10 phút cuộc đời chỉ để gọi cái tên đang ở trên sao hoả xuống này không ai khác ngoài Philips..........chứ gặp người khác ăn đòn rồi :))
Nam giờ mới chịu tỉnh mộng, quay qua nhìn người con gái ngồi bên cạnh, cậu hồi này có vẻ lơ đễnh hơi nhiều. Trước dáng vẻ bực tức của Philips, những gì Nam đáp lại chỉ là dáng vẻ thờ ơ cùng câu trả lời hờ hững vô cùng...

Vietnam:" Vậy à..."

Philips:" Thích 'vậy' với 'à' không, trả lời kiểu gì thế. Tâm trí cậu rốt cuộc đặt ở đâu rồi, trở về thực tại giùm tôi cái."

Vietnam:" Phiền lắm..."

Philips:" Cậ....thôi bỏ đi, bỏ qua cho cậu đó. Giờ nói thử xem nào, rốt cuộc cậu bị cái quái gì mà đầu óc cứ để trên mây vậy?"

Vietnam:" Chả vì gì cả, chỉ là đối với tôi bây giờ.......cái gì cũng vô nghĩa!"

Philips:".......Đi xuống căn tin không, tôi bao!"

Vietnam:" Đi!" ( T/g: Ủa tưởng cái gì cũng vô nghĩa cả mà :)) )

Và đó là lý do vì sao cảnh tiếp theo ta thấy hai người họ đang ngồi ăn ở căn tin trường.

Philips:" Nam, vậy cậu rốt cuộc suy nghĩ về cái gì vậy?"

Vietnam:" Cái tin sớm nay về anh cả tôi, cô biết chưa?"

Philips:" À tưởng gì, ra là cậu nghĩ về cái đó à. Biết rồi, anh cả cậu bị ai đó ám sát lên giờ đang phải ở nhà nằm trị thương đúng không!?"

Vietnam:" Tôi làm đó! "

Philips:" Hở!?......Ha ha, đùa gì kì vậy, hiếm khi thấy cậu đùa đ..."

Vietnam:" Trông tôi giống đùa?"

Philips:"......"

Vietnam:"......."

Philips:" Cái đ*t cụ nhà cậu!"

Sau câu đó là cảnh toàn bộ người trong căn tin phải lao ra căn ngăn Philips lại nếu không thì cả cái ghế sắt nặng gần chục kg sẽ va vào đầu Nam.
Cuối cùng mãi lúc sau lửa mới chịu hạ...

Philips:" May cho cậu đó!!!"

Vietnam:" Cô tính lấy cái ghế sắt đấy đập tôi thật à!?...."

Philips:" Tất nhiên vì tôi có bê nổi cái bàn đâu!"

Vietnam:"......" ( Cảm tạ chúa đi Nam!)

Philips:" Tại cậu lên giờ chuyện mới rối bù đó, nếu cái trường này biết được sự thật thì cậu sẽ không yên với họ đâu."

Xuyên vô cuốn tiểu thuyết khốn nạn. Ta đây sẽ sống sót!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ