Trong vô thức Nam đã đứng trước cổng cô nhi viện rồi. Bỗng một bóng hình hiện ra trong đầu cậu...Philips... liệu cô ấy có ở đây?
Nam chần chừ một lúc rồi cũng ấn chuông cửa, từ bên trong vọng ra tiếng đáp..." Tôi ra ngay!"
Như mọi khi, người bảo mẫu từ trong nhà bước ra, vội vàng mở của cho cậu.
Bảo mẫu:" Bọn trẻ cứ đang hóng cậu đến suốt đấy haha...vào đi vào đi."
Nhìn thấy vẻ mặt trầm tư khác hẳn mọi ngày của Nam khiến bà bao mẫu tâm trạng cũng bông trầm xuống theo.
Bảo mẫu:" Cậu đang gặp chuyện gì à?"
Vietnam:" À không có đâu, chỉ là...ừm...dạo gần đây cô bạn Philips của con ấy, có hay đến đây không ạ?"
Bảo mẫu:" Cũng đã một tuần rồi ta chưa thấy con bé, con bé gặp chuyện à?"
Vietnam:" Haha, với cái củ trỏ của cậu ấy thì cháu nghĩ ngược lại phải là cô ta gây chuyện gì mới đúng. Philips chỉ là đang tập trung cho đại hội sắp tới của trường lên không có đến, bác đừng để ý."
Bảo mẫu:" Vậy tôi yên tâm rồi, thôi cậu vào đi, đứng đây nói chuyện kì lắm."
Vietnam:" Tiếc quá, cháu cũng rất muốn nhưng lại có việc bận rồi, cháu vốn chỉ tính tiện đường qua đây ngó một cái xem lũ trẻ thôi ạ."
Bảo mẫu:" Vậy à, tiếc quá nhưng cậu bận rồi thì đành vậy..."
Vietnam:" À bác ơi, cháu nhờ bác cái này tý."
Bảo mẫu:" Hửm?"
Vietnam:" Về đứa trẻ tên Phajin, cậu em trai của Philips ấy, bác có thể..."
..........
Vietnam:" Con về rồi!"
Đainam:" Mừng con về, muốn uống một tách trà không con?"
Vietnam:" Dạ thôi!"
Nam trả lời lạnh nhạt rồi bước lên lầu, cậu đã quyết mình sẽ không tin hay dành quá nhiều tình cảm với ai nữa rồi. Không gia đình, không bạn bè, không gì cả...điều này sẽ tốt cho cậu hơn.
Mới bước lên lầu, Nam đã gặp ngay bản mặt không ưa nổi...
Vietnam:" Tôi nghĩ mình cần xem lại ngày đấy, kết thúc chuỗi mệt mỏi bằng cái bản mặt anh khiến tôi tối nay nuốt cơm không trôi mất."
Mặt Trận:" Nè, chúng ta cần nói chuyện túc về chuyện..."
Vietnam:" Thế đi kiếm thằng tên 'Nè' ấy, kiếm thằng này làm gì!"
Mặt Trận:" E hèm...Nam, chúng ta cần n..."
Vietnam:" Nhà văn Nam Cao à? Hay Nam Phương Hoàng Hậu?"
Mặt Trận:" Được rồi, Vietnam!"
Vietnam:" Họ tôi anh nuốt luôn rồi à, cần xay nhuyễn cho luôn hông!"
Mặt Trận:" Haizz...bỗng anh thấy mừng vì em sinh ra đã là con trai."
Vietnam:"???"
Mặt Trận:" Với cái nết khó ăn khó ở này mà đến mùa dâu rụng thì.... "
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên vô cuốn tiểu thuyết khốn nạn. Ta đây sẽ sống sót!
HumorCậu, Vietnam trong một lần đặt mua mấy quyển truyện trinh thám thì đột nhiên do bị lỗi lên cậu bị giao nhầm một cuốn tiểu thuyết. Ai ngờ chỉ sau một đêm đọc cuốn tiểu thuyết khốn nạn ấy mà cậu lại bị xuyên không vô trong ngay chính cuốn tiểu thuyết...