chap 1: cuốn tiểu thuyết

6.4K 631 185
                                    

" Reng reng..."

Tiếng điện thoại vang lên. Ở trong một căn phòng. Có một người con trai da đỏ, trên khuôn mặt sở hữu một ngôi sao vàng. Đôi mắt mở ra để lộ một màu vàng kim tuyệt đẹp.
Nghe rất quen phải không? Chả xa lạ gì nữa, đó chính là VIETNAM.

Hiện trên tay cậu đang cầm điện thoại, khuôn mặt khẽ cau lại để lộ sự tức giận hiếm có.
Chờ một hồi lâu thì cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy.

Người bán hàng:" Alo! Dịch vụ bán truyện tranh đây. Xin hỏi bạn muốn mua gì"

Vietnam:" À không! Tôi không mua gì cả. Chỉ là tôi muốn hỏi rằng rõ ràng tuần trước tôi đặt mua mấy quyển trinh thám mà sao sáng nay người ta lại giao đến cho tôi một cuốn...."Tiểu Thuyết" thế này.

Người bán hàng:" Cái gì! Oh vậy là chắc tôi đã giao nhầm hàng rồi. Thành thật xin lỗi. Tuần sau tôi sẽ cho người giao đến cho cậu mấy quyển trinh thám mà cậu đã đặt. Còn cuốn tiểu thuyết kia thì cậu cứ nhận đi, coi như đó là món quà xin lỗi đi nhé..."

Vietnam:" Ơ khô...không cần đâu cô ơi. CÔ!...."

Cậu chưa nói xong thì đầu dây bên kia đã cúp máy.
Vietnam thấy vậy liền để điện thoại xuống bàn và thở dài một cái.

Vietnam:" Giờ sao đây"

Cậu từ trước tới giờ chưa một lần nào đọc truyện tiểu thuyết cả. Đơn giản vì đó không phải là gu của cậu. Giờ khi không lại....
Mà thôi, dù sao cũng là người ta cho thì mình cứ nhận đi.

Vietnam bước lại gần một cái thùng xốp. Cậu nhẹ nhàng lấy một cuốn truyện từ trong đó ra.
Trên cuốn sách đó có tiêu đề là:

" ĐỌC ĐI RỒI BIẾT " :)))

Nhìn cái tiêu đề là hết hứng đọc rồi đó. Nhưng kệ đi, quan trọng là nội dung còn tiêu đề thế nào thì kệ mẹ nó.

Vietnam cầm cuốn sách bước lại chiếc giường yêu quý của mình. Thời gian còn dài, với cả cậu đang rảnh lên đọc cái gì đó cho đỡ chán.
Thế là Vietnam bắt đầu mở cuốn sách ra đọc, mọi thứ thật là yên bình
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Soạt...soạt.."

Tiếng trang sách lật vang lên khắp phòng. Khuôn mặt Nam giờ phải nói là đen hơn cả đít nồi.
Cậu cắn mạnh hai hàm răng lại với nhau, bàn tay thì siết chặt cái cuốn tiểu thuyết kia đến nhàu nát.
Chịu hết nổi , Nam cầm hẳn cả cuốn sách và đáp xuống đất không thương tiếc, miệng lên tiếng chửi thề...

Vietnam:" Tiểu thuyết như l*l ấy! Mẹ nó, thế mà cũng là tiểu thuyết."

Vietnam bức xúc chửi thề. Sao cậu lại giận dữ đến như vậy....
Chỉ là do... Cái cuốn tiểu thuyết kia.

Tóm tắt nội dung của cuốn tiểu thuyết:
- Đây đơn giản là một câu truyện ngắn về tình cảm giữa một đám con trai với một đứa con gái. Nói thẳng ra là harem ấy.

Ủa mà thế vì sao Nam lại tức giận vậy?
Lý do đây...

Vietnam:" Cái gì mà nào là đám nam chính đứa nào đứa nấy cũng là con nhà đại gia rồi còn chủ tịch công ty lớn đầu thế giới gì nữa cơ. Còn con nữ chính cái gì mà nhan sắc tuyệt trần, thiên kim tiểu thư đài các. Tâng bốc quá không vậy. Đã thế bọn nam phụ,nữ phụ thì bị dìm kinh khủng. Cộng nhận éo hiểu sao một đứa suốt ngày động là khóc, làm cái đéo gì cũng khóc như con nữ chính kia mà lại được tá thằng nam chính theo đuổi. Mẹ thề là đám nam chính kia mù hết mẹ rồi. Đọc thôi cũng đã biết con nữ chính là cáo giả nai mà. Làm đéo gì có đứa nào bị hiếp mà thằng hiếp nó kêu lột đồ là lột đồ ngay, rõ ràng con nữ chính này là muốn mình bị hiếp mà."

Vietnam sau khi chửi bới xong thì liền cố thở ra thở vào để bình tĩnh lại. Cậu bước lại gần cái cuốn sách và nhặt nó lên.
Vietnam thậm chí chả buồn muốn nhìn nó nữa. Cậu đặt cuốn sách lên bàn miệng vẫn không ngừng chửi rủa.

Vietnam:"Nam phụ với nụ phụ bị dìm một cách quá đáng. Đã thế lại còn bị chết sớm. Nam phụ thì chưa gì đã chết ở chương 5 còn nữ phụ thì chết ở chương 7. Cái này là cố dìm người khác để mình được nổi đây mà. Nói chung là tiểu thuyết như quần ấy. Mình chả bao giờ hợp với mấy cái tiểu thuyết cả. Mai mang nó vất vô sọc rác."

Nói rồi Vietnam quay ngoắt lên giường chả đếm xỉa gì cái cuốn tiểu thuyết nữa.
Mặc kệ cậu đắp chăn rồi nằm xuống giường ngủ, chứ càng nghĩ thì càng bực.
.
.
.
Đêm hôm đó.
Khi mọi thứ đều đã chìm sâu vào giấc ngủ bao gồm cả Nam thì từ cửa sổ có một làn gió thổi vào căn phòng cậu.

Làn gió đó nhẹ nhàng thổi qua cuốn sách khiến nó mở ra, cứ thể dần dần cuốn sách bị thổi đến khi lật đến trang cuối.

Ở cuối trang nếu nhìn kĩ thì ở góc cuối truyện bên phải có một dòng chữ nhỏ. Dòng chữ khá là ngắn nhưng lại đầy sự kinh dị.

" MÀY SẼ LÀ NGƯỜI TIẾP THEO"

-----------------------------------------------------------
Cuốn tiểu thuyết này có điều gì đó không ổn ngay từ đầu. Ở cuối trang lại có một dòng chữ tuy nhỏ và ngắn nhưng chứa đầy sự bí ẩn và đậm chất kinh dị.
VietNam rồi sau đó sẽ ra sao.

Hãy đón xem ở nhưng tập sau nhé mọi người.

Nhớ cho mình 1 vote để có thêm động lực nhé. Thanks ~~

Xuyên vô cuốn tiểu thuyết khốn nạn. Ta đây sẽ sống sót!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ