Phác Xán Liệt cầm đồ gì đó mới mua từ cửa hàng đi ra thì đụng phải một người, cau mày định thần nhìn lại.
Tôi phải đi.
"Đã lâu không gặp, Xán Liệt"
Ngô Thế Huân nhiệt tình chào hỏi Phác Xán Liệt.
"Đã lâu không gặp"
"Mua đồ xong rồi?"
"Ừ, cậu cũng đến mua đồ?"
Phác Xán Liệt chỉ chỉ phía sau, chỉ thấy Ngô Thế Huân cười ha ha hai tiếng, nói 'đúng vậy'.
Cậu ấy thay đổi rồi, trở nên thích cười, cởi mở hơn, còn cao hơn không ít, quả nhiên khi trưởng thành người trẻ con cũng trở nên chín chắn, nhưng mà điều gì đã làm cho Ngô Thế Huân thay đổi nhiều như vậy.
"Ah, quên mất, mua đồ xong rồi tôi còn phải đi đón một người, đi trước nhé"
Ngô Thế Huân hướng Phác Xán Liệt khoát tay, đi vào cửa hàng.
Phác Xán Liệt nhìn theo bóng lưng của Ngô Thế Huân, lại nắm chặt thêm món đồ trong tay, chắc là cậu ấy tìm được người trong lòng rồi, cũng muốn mua đồ giống mình.
Cuối cùng thân ảnh của Ngô Thế Huân biến mất khỏi tầm mắt của hắn, Phác Xán Liệt bất đắc dĩ nở nụ cười, trong lòng vẫn để ý sao, chuyện cũng đã lâu rồi mà, không có khả năng, bất kể là trước kia hay bây giờ.
Kệ đi.
Phác Xán Liệt khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày, hắn luôn như vậy, đem ôn nhu chôn vào nơi sâu nhất, không phơi bày cho bất cứ kẻ nào, về phần Ngô Thế Huân. . . ha ha, hắn căn bản không cần a. . .
++++++++++++++++
Lúc Biện Bạch Hiền kéo tay Lộc Hàm cười toe toét ra khỏi cổng trường, bóng dáng cao gầy của Phác Xán Liệt ngay lập tức lọt vào tầm mắt, hai tay hắn đút trong túi quần, lưng dựa ở trên cửa xe, chắc là đợi chưa lâu, Biện Bạch Hiền biết Phác Xán Liệt không phải là người kiên nhẫn.
Biện Bạch Hiền còn sửng sốt một chút, chân bước cũng chậm lại, cậu không muốn gặp Phác Xán Liệt nhanh như vậy, vốn đang muốn chạy đi cùng Hoàng Tử Thao chơi đùa một lát, nhưng mà bây giờ. . . có lẽ không được.
Thấy Biện Bạch Hiền kéo tay Lộc Hàm, bộ dạng thật là thân mật, Phác Xán Liệt ngay cả lông mày cũng không cau lại.
Biện Bạch Hiền bất mãn chu mỏ một cái, cũng đúng, Phác Xán Liệt làm sao lại để ý chuyện này.
Cho dù có hôn người đàn ông khác trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không quan tâm đâu.
"Tiểu Lộc, chúng ta đi"
Kéo tay Lộc Hàm, Biện Bạch Hiền coi như không nhìn thấy đi vòng qua Phác Xán Liệt, nhưng mà mới đi được vài bước đã bị một cánh tay túm lấy.
"Cậu đi đâu?"
"Ai cần anh lo"
Lộc Hàm ở giữa xấu hổ cực kỳ, hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra, chung quy chỉ cảm thấy . . .hai người này không đúng lắm.
"Tiểu Bạch à. . . Sẽ có người tới đón anh, anh muốn đứng đây chờ. . . "
"Vậy anh chờ đi, em tự đi, em đi tìm Tử Thao, Tiểu Lộc bye bye"
Coi Phác Xán Liệt là không khí, Biện Bạch Hiền lần thứ hai không thèm nhìn hắn xoay người bước đi, quả nhiên lại bị kéo lại.
"Đừng làm rộn, về nhà đi"
"Ai làm rộn"
"Cậu"
Biện Bạch Hiền đỏ mặt, trừng mắt liếc Phác Xán Liệt một cái, vừa định nổi cáu, đột nhiên hai bên má xuất hiện hai bàn tay to, ôm lấy mặt cậu, sau đó nhéo một cái.
Nhất thời Biện Bạch Hiền sợ ngây người.
Đây là chuyện Phác Xán Liệt sẽ làm sao! ! Cái này không khoa học.
Biện Bạch Hiền rất kinh ngạc, Phác Xán Liệt thu tay lại, lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Biện Bạch Hiền.
"Thuận đường tùy tiện mua"
Vừa mở ra nhìn, trong hộp chính là. . . nhẫn!
Tùy tiện mua? Vừa nhìn nhãn hiệu trên chiếc hộp, giá cả có thể làm cho Chung Nhân hộc máu đấy.
Biện Bạch Hiền cúi đầu nhìn tay Phác Xán Liệt, chiếc nhẫn kia quả thực giống hệt chiếc trong tay mình.
Thật ra Phác Xán Liệt cũng không phải đầu gỗ, huống hồ những lời hôm đó Biện Bạch Hiền nói trần trụi như vậy.
Lập tức không khí thay đổi.
"Ông xã em yêu anh"
Biện Bạch Hiền sau một giây đông cứng thì nhào đến bên người Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt rất ghét bỏ, nhưng cũng không đẩy ra.
Nhưng mà như vậy được chứ, đây là cổng trường nha.
Lộc Hàm trợn tròn mắt tỏ vẻ cằm của hắn sắp rớt xuống đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic ChanBaek] ! (Trung trường thiên / Tiểu manh văn)
FanfictionAuthor: 符二儿 Editor: Luna Link fic gốc: http://tieba.baidu.com/p/2652212766 Văn án: Trong thực tế, cuộc sống của mỗi con người thật ra không phải bạn muốn nó bình thường vậy thì nó sẽ bình lặng trôi qua, có thể Thượng Đế sẽ nhấc bạn lên vui đùa một c...