26

43 2 0
                                    

Buổi sáng, Biện Bạch Hiền ra ngoài từ sớm, lúc ra ngoài Phác Xán Liệt còn đang ngủ, chuyện tối hôm qua làm cho Biện Bạch Hiền buồn bã, tâm tình không tốt lắm, còn đùa dai mà lén tắt đồng hồ báo thức của Phác Xán Liệt đi.

Hừ! Hôm nay cho anh đến muộn đi!

Được rồi, Phác Xán Liệt hôm nay đúng là dậy muộn!

Chết tiệt!

Phác Xán Liệt nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường bị tháo hết pin, nhắm mắt nghĩ cũng biết là ai làm, trong lòng chẳng biết tại sao, tiểu tử kia từ tối hôm qua đã bắt đầu tức giận, giận cái gì chứ thần kinh.

"Tổng tài buổi sáng tốt lành!"

Đây là lần đầu tiên Phác Xán Liệt tới trễ.

Cô lễ tân hướng Phác Xán Liệt chào hỏi, Phác Xán Liệt nhìn cô cười có lệ rồi bước nhanh đến thang máy, vừa ấn nút cửa thang máy đã mở ra, Phác Xán Liệt nghĩ thật may quá không cần chờ lâu, sau đó vừa định đi vào thì va phải một người.

"Ah!"

Toàn bộ tài liệu của người đàn ông phía trước rơi đầy trên mặt đất, bởi vì quá vội, hắn gần như là chạy ra khỏi thang máy, ai ngờ lại xui xẻo đụng phải người khác!

"Thực xin lỗi thực xin lỗi"

Người đàn ông vừa xin lỗi vừa nhặt tài liệu trên mặt đất, Phác Xán Liệt luôn cảm thấy người này rất quen thuộc, mãi đến lúc người đàn ông đứng dậy, Phác Xán Liệt mới phát hiện. . .

"Ngô Thế Huân?"

"Hả? Ah! Phác Xán Liệt! Sao cậu lại ở đây!"

Mấy lời này không phải vô nghĩa sao.

"Đây là công ty nhà tôi"

"Ah hóa ra là như vậy!"

"Sao cậu lại ở đây"

"Tôi tới đây thực tập" Ngô Thế Huân sửa lại quần áo xộc xệch một chút, "Công ty này không phải rất nổi tiếng sao, tôi liền ôm mộng tới đây phỏng vấn một lần"

Cho nên rõ ràng là hắn đã thông qua.

Ôi trời ơi, có nghĩa là mỗi ngày Phác Xán Liệt đều có thể nhìn thấy mối tình đầu của hắn ở công ty.

"Ha ha, chúc mừng cậu, có việc gì cần giúp đỡ cứ gọi cho tôi"

"Ừ! Cảm ơn, ah, tôi đang vội, tôi đi trước!"

Ngô Thế Huân cầm tài liệu trong tay vội vàng chạy ra ngoài, Phác Xán Liệt đỡ trán, suy nghĩ một chút vẫn là gọi điện cho quản lý.

"Alo, là tôi đây, cái đó Ngô Thế Huân mới tới ấy, giúp tôi chiếu cố một chút, cậu hiểu không?"

Đầu bên kia điện thoại quản lý liên tục đáp được được, ôi chao, lại là một người có hậu thuẫn, lời nói của tổng tài dám không nghe sao, sau này không nên bảo Ngô Thế Huân làm chân sai vặt nữa.

Phác Xán Liệt trở lại văn phòng, buông tập tài liệu xuống lại tập trung vào công việc, rốt cục hai tiếng sau hắn nghỉ ngơi một chút, gọi thư ký pha một chén trà, hắn đột nhiên nghĩ tới Biện Bạch Hiền.

Người này hôm nay sẽ làm gì ở chỗ Chung Đại đây?

Không biết Biện Bạch Hiền hiện tại ra sao, nhưng Phác Xán Liệt nghĩ nhất định không tốt.

Phác Xán Liệt đoán Biện Bạch Hiền và các bạn thân mến của cậu sớm đã bị Chung Đại đâm cho vài 'dao', vì vậy bây giờ đang chìm trong đau khổ!

[Fanfic ChanBaek] ! (Trung trường thiên / Tiểu manh văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ