51

45 1 0
                                    

"Buổi tối tan học anh đến đón em"

Dừng xe trước cổng trường, Phác Xán Liệt thuận tay xoa đầu Biện Bạch Hiền đang ngồi trên ghế phó lái.

"Ừ, thật ra em có thể tự đi về"

"Không cần, anh tiện đường"

Tiện đường cái đầu anh.

"Em đi đây"

"Từ từ"

Biện Bạch Hiền vừa định xuống xe thì bị Phác Xán Liệt gọi lại, đột nhiên cậu cảm thấy mình bị kéo qua, sau đó cằm bị nắm lấy, đôi môi lành lạnh của Phác Xán Liệt dán lên môi cậu.

"Đừng. . . "

Này thật vô tiết tháo, dĩ nhiên lại hôn cậu trước cổng trường!

Phác Xán Liệt cảm thấy Biện Bạch Hiền khước từ, nhưng vẫn tiếp tục mút lấy đôi môi ấm nóng của cậu, rõ ràng mỗi lần Biện Bạch Hiền phản kháng đều không có tác dụng gì.

"Ưm. . . "

Lúc Phác Xán Liệt buông cậu ra, Biện Bạch Hiền ánh mắt mơ màng thở hổn hển.

"Em sắp muộn rồi đấy"

Hả? Muộn? A! ! ! ! !

"Bại hoại! !"

Biện Bạch Hiền mở cửa xe, sau khi đóng cửa lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến phòng học.

Phác Xán Liệt nhìn bóng dáng nhỏ bé của cậu, khóe miệng không giấu nổi nụ cười, lấy tay chạm lên môi, ừm, hình như vẫn còn chút dư vị.

.
.
.

"Biết không, nghe nói anh Nghệ Hưng sau khi tốt nghiệp sẽ đi nước ngoài."

"Cái gì? !" Biện Bạch Hiền tiến tới chỗ Hoàng Tử Thao, "Tin tức có chính xác không?"

"Thiên chân vạn xác" (Ngàn vạn lần là thật)

"Sao cậu biết?"

"Chính anh ấy nói mà"

Đi nước ngoài. . .

Biện Bạch Hiền nhớ lại, đã mấy ngày không gặp Trương Nghệ Hưng, cũng sắp tới lễ tốt nghiệp của anh ấy, bản thân mỗi ngày đều kiên trì luyện tập không lười biếng.

Anh ấy định đi đâu đây. . .

Mình còn chưa kịp nói rõ ràng với anh ấy. . .

'Anh Nghệ Hưng, có đó không ^_^'

Suy nghĩ một chút vẫn là gửi tin nhắn hỏi thăm đi.

'Ừ'

Quả nhiên Trương Nghệ Hưng trả lời tin nhắn chỉ trong vòng năm phút.

'Gần đây rất bận sao? Lúc nào gặp mặt đi? Đã lâu chưa cùng anh hòa âm'

'Thứ bảy này thế nào?'

'Được được'

'Đến lúc đó gọi điện nhé ^_^'

'Vâng!'

Vậy thứ bảy này nói rõ ràng với anh ấy đi, tiện thể hỏi chuyện anh ấy đi nước ngoài.

"Biện Bạch, tối nay rảnh không?"

Chung Nhân khoác tay lên vai Biện Bạch Hiền.

"Đi đâu?"

"Đô Đô vẫn luôn muốn đi nhà hàng ăn cơm Tây, tối nay rủ mọi người cùng nhau đi"

"Cậu mời khách sao?"

"Ừ" Chung Nhân gật đầu, "Ngô Diệc Phàm trả tiền"

"Cậu bị thần kinh à"

Ngô Diệc Phàm ngồi phía sau vo giấy thành một cục ném vào Chung Nhân.

"Đi đi, mọi người cùng đi"

Chung Nhân tựa đầu lên vai Biện Bạch Hiền lộn xộn một hồi.

"Ừ" Biện Bạch Hiền gật đầu, "Dù sao cũng là Ngô Diệc Phàm trả tiền"

"Biện Bạch Hiền, sáng hôm qua đến muộn, trừ một điểm, buổi chiều về sớm, trừ hai điểm, không nộp bài tập, trừ một điểm, sáng hôm kia đến muộn, trừ một điểm. . . "

Ngô Diệc Phàm cầm sổ lên lật đến tên Biện Bạch Hiền bắt đầu đọc.

"Ôi, đừng đừng đừng, đừng như vậy, lớp trưởng đại nhân tôi sai rồi"

Biện Bạch Hiền đưa tay muốn giành lấy, Ngô Diệc Phàm cậy mình cao giơ quyển sổ lên.

"Không phải cậu cao 185 sao?"

"Mẹ kiếp! Tôi chính là 185! Chính là 185!"

"Cứng miệng đấy, cậu 185, tôi hai mét rưỡi được chưa"

"Hừ! Cũng không tệ lắm!"

"Biện Bạch Hiền, cậu nói xem tối nay ai trả tiền?"

"Đương nhiên là Kai =V="

Chung Nhân tỏ vẻ hắn không phải Kai.

"Đúng rồi, cậu giúp tôi làm chứng"

Biện Bạch Hiền lanh trí gật mạnh đầu.

Chung Nhân khóc, trong lòng thầm mắng Biện Bạch Hiền cậu là một tiểu tử vừa lùn vừa nông cạn!

Biện Bạch Hiền tỏ vẻ tôi ném miếng độn giày vào mặt cậu bây giờ!

[Fanfic ChanBaek] ! (Trung trường thiên / Tiểu manh văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ