33

41 3 0
                                    

Ngày hôm sau Biện Bạch Hiền giống như không có chuyện gì xảy ra mà đến trường, ngay cả Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao cũng không thể tưởng tượng được tâm trạng của cậu lại có thể thay đổi nhanh như vậy.

Chú ý, thật ra chỉ là 'giống như' mà thôi. . . nhưng cả ngày hôm nay, biểu hiện tích cực sôi nổi của Biện Bạch Hiền làm cho người ta không thể nhìn ra tối hôm qua cậu đã khóc bao lâu.

Biện Bạch Hiền quyết định!

Cậu thật sự quyết định!

Cậu thật sự thật sự quyết định!

Cậu sẽ không quay về chỗ Phác Xán Liệt, cậu phải làm một người có chí khí!

"Tử Thao à, có thể thu nhận tôi thêm hai ngày không?"

"Không. . . AA"

Ngô Diệc Phàm lại bị Hoàng Tử Thao giẫm lên chân.

"Đương nhiên có thể, cậu muốn ở bao lâu cũng không thành vấn đề"

Không thành vấn đề cái mẹ gì!

Ngô Diệc Phàm khóc không ra nước mắt, em gái Ny Mị lại hắt hơi một cái.

"Vậy tôi đi dọn đồ tới!"

"Ừ!"

Cho nên bọn họ vui vẻ quyết định như vậy, nhưng Ngô Diệc Phàm bày tỏ hắn không hề vui chút nào!

Biện Bạch Hiền vừa đeo cặp sách lên ra khỏi cổng trường thì xe của Phác Xán Liệt liền đập vào mắt cậu, vốn định lén lút đi đường vòng nhưng thật bất hạnh là cậu bị phát hiện, vừa định xoay người đã bị Phác Xán Liệt kéo lại, được rồi, bị bắt rồi ><

"Em muốn đi đâu?"

"Liên quan gì tới anh"

Biện Bạch Hiền ra sức vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi tay của Phác Xán Liệt, chỉ có thể miễn cưỡng để hắn lôi kéo.

Phác Xán Liệt nhíu mày, thật ra Biện Bạch Hiền không biết, Phác Xán Liệt tối hôm qua vì tìm cậu mà chạy khắp thành phố, tuy rằng thành phố này không lớn, nhưng vẫn mệt muốn chết.

Hắn tưởng Biện Bạch Hiền về nhà mẹ, nhưng gọi điện cho dì mới biết dì đang ở Mỹ, được rồi, hắn chỉ có thể ra ngoài tự mình tìm cậu về.

Một người yêu công việc như Phác Xán Liệt mà hôm nay cũng phá lệ không đi làm, bởi vậy còn bỏ lỡ một hội nghị quan trọng, không có biện pháp, lúc hắn về đến nhà đã là sáng sớm, chăm sóc Ngô Thế Huân lâu như vậy, lại tìm Biện Bạch Hiền cả đêm, hắn về đến nhà liền lăn ra ngủ.

"Đừng làm rộn, mau về nhà đi"

Hắn thậm chí còn không hỏi tối hôm qua cậu đi đâu, mà trực tiếp bảo cậu về nhà.

"Về nhà? Không sợ tôi sẽ quấy rầy giấc ngủ của người đàn ông kia sao?"

Có vẻ vẫn còn hiểu lầm.

"Em hiểu lầm rồi"

"Anh buông ra, tôi không quen anh"

Ngay cả mấy lời trẻ con như 'tôi không quen anh' mà cũng nói ra, chắc hẳn Biện Bạch Hiền thật sự rất tức giận!

Hai người giằng co ở trên đường, người đi qua đều hiếu kỳ nhìn vào, ai không biết còn tưởng xảy ra chuyện gì.

"Em nghe tôi giải thích, lên xe trước đã"

Đây là trường học, Biện Bạch Hiền nghĩ cậu làm loạn như vậy cũng xấu hổ, được rồi, vậy trước hết nghe hắn giải thích đi.

Sau khi lên xe Phác Xán Liệt cũng không lập tức khởi động, hiệu quả cách âm của xe rất tốt, cho nên hai người không hề nghe được âm thanh bên ngoài, không ai nói gì, trong xe cực kỳ yên tĩnh.

"Cậu ấy là mối tình đầu của anh."

Không ngờ câu đầu tiên Phác Xán Liệt nói lại là câu này, Biện Bạch Hiền nhất thời tức giận không có chỗ phát tiết.

"Ờ"

Biện Bạch Hiền mặt không biến sắc quay đầu đi.

Cho nên? Anh vẫn còn yêu hắn, bây giờ muốn chia tay tôi đúng không.

"Nhưng tối hôm qua anh và cậu ấy thật sự không làm gì cả, cậu ấy uống say, là anh đi đón."

"Ờm"

Không làm gì? Vậy tại sao hai người lại ôm nhau.

"Có thể cậu ấy nghĩ anh là người khác nên mới ôm anh."

Giống như bị nhìn thấu suy nghĩ trong lòng vậy, Biện Bạch Hiền ho khan hai tiếng, nhưng vẫn chỉ đáp một câu 'ờm' như trước.

"Anh và cậu ấy không có gì hết, em đừng giận."

"Ờm"

Tâm tình Biện Bạch Hiền miễn cưỡng tốt hơn một chút, nhưng ngữ khí vẫn lãnh đạm như cũ.

"Em đừng như vậy"

"Tôi như thế nào?"

"Anh biết tối hôm qua thái độ của anh đối với em không tốt, anh xin lỗi, em đừng giận"

Thật là thần kỳ mà! Phác Xán Liệt mà lại xin lỗi cậu sao!

"Không giận"

"Anh và cậu ấy thật sự không có gì"

"Ừm"

Nhìn biểu hiện này của Biện Bạch Hiền, rõ ràng còn chưa tin, Phác Xán Liệt khẽ thở dài một hơi, đột nhiên nghiêng người qua, dùng tay đỡ lấy đầu Biện Bạch Hiền, hôn lên môi cậu!

Đây là lần đầu tiên hai người hôn nhau, không giống với tưởng tượng của Biện Bạch Hiền, hết sức đột ngột, làm cậu không ngờ tới.

Hai đôi môi nhẹ nhàng chạm vào nhau, Biện Bạch Hiền hồi hộp nhắm hai mắt lại, tim đập 'bang bang'.

Môi Biện Bạch Hiền rất lạnh, phảng phất còn có vị ngọt, làm cho Phác Xán Liệt say đắm mùi vị này, có điều hôn chưa được bao lâu, Phác Xán Liệt đã buông Biện Bạch Hiền ra, còn xấu xa dùng đầu lưỡi liếm lên môi cậu, Biện Bạch Hiền ngay lập tức xấu hổ đỏ bừng mặt.

Biện Bạch Hiền lần đầu tiên cảm thấy Phác Xán Liệt ôn nhu như vậy, là lúc bọn họ hôn môi.

"Về nhà đi?"

"Ừm. . . "

Phác Xán Liệt khởi động xe, Biện Bạch Hiền ngồi bên cạnh đỏ mặt không nói lời nào.

Không phải chỉ là một nụ hôn thôi sao. . .

Biện Bạch Hiền, có khí phách một chút được không. . .

[Fanfic ChanBaek] ! (Trung trường thiên / Tiểu manh văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ