30

44 1 0
                                    

Hôm nay Biện Bạch Hiền không chen lấn trên xe buýt số 38 như mọi ngày, được rồi, không nghi ngờ gì nữa, cậu ấy đến muộn.

"Điểm chuyên cần chính là bị trừ như vậy"

Buổi trưa lúc mọi người cùng nhau ăn cơm, Biện Bạch Hiền cầm lấy tay Hoàng Tử Thao lắc qua lắc lại, vẻ mặt khóc không ra nước mắt.

"Lại nói Tiểu Lộc hôm nay sao không đi học?"

Sáng hôm nay chỗ ngồi của Lộc Hàm vẫn luôn trống không, Lộc Hàm chưa từng nghỉ học không phép, cho dù bị ốm cũng vẫn kiên trì đến trường hoặc gọi điện cho bọn Biện Bạch Hiền, nhưng hôm nay Lộc Hàm chẳng những không xin phép mà điện thoại còn tắt máy.

Không phải là đã xảy ra chuyện gì chứ.

May là hôm nay cũng không có môn nào quan trọng, giáo sư cũng không điểm danh, Ngô Diệc Phàm coi như nhắm mắt cho qua, không đem chuyện Lộc Hàm trốn học báo cho thầy cô.

Biện Bạch Hiền vẻ mặt oán giận, Ngô Diệc Phàm anh có bản lĩnh thì đừng ghi tôi đến muộn xem nào TvT.

"Ê, nói cho mọi người một chuyện" Độ Khánh Thù hướng mọi người ngoắc tay, "Lại gần đây"

Sau đó mọi người đều áp sát đến chỗ Độ Khánh Thù.

"Các cậu có biết Trương Nghệ Hưng năm tư ban X không?"

"Trương Nghệ Hưng?" Mọi người suy nghĩ một chút, "Biết"

Đương nhiên là biết, Trương Nghệ Hưng năm tư khoa thực vật, người nổi tiếng ôn nhu điềm đạm, rất đẹp trai, còn thông thạo đủ loại nhạc cụ, hội diễn văn nghệ hàng năm, trên sân khấu đều xuất hiện bóng dáng Trương Nghệ Hưng, người như vậy được bao nhiêu nữ sinh yêu mến, nhất là mấy em gái khóa dưới, hàng ngày lúc rảnh rỗi đều bàn luận 'anh Nghệ Hưng' thế này thế kia các kiểu.

Được rồi, Biện Bạch Hiền sẽ không nói cho các ngươi biết, thật ra Trương Nghệ Hưng là nam thần của cậu!

Biện Bạch Hiền từ lúc học năm nhất đã chú ý đến Trương Nghệ Hưng, ở buổi văn nghệ hôm đó Trương Nghệ Hưng biểu diễn một màn vũ đạo, quả thực làm kinh ngạc cả trường, thông qua người khác mới biết được tên của hắn, khi đó Biện Bạch Hiền nghĩ Trương Nghệ Hưng là theo con đường hip-hop, ai dè năm thứ hai Trương Nghệ Hưng lại ôm đàn ghi-ta, một giây sau đó Biện Bạch Hiền liền trở nên si mê giống hệt mấy nữ sinh kia, cậu bắt đầu chú ý đến Trương Nghệ Hưng nhiều hơn, chẳng qua chuyện này vẫn luôn là một bí mật.

Giống như một fan bình thường, Biện Bạch Hiền chỉ âm thầm để ý đến hắn, đối với Trương Nghệ Hưng mà nói, Biện Bạch Hiền chẳng là gì.

"Hỏi cái này làm gì?" Chung Nhân xụ mặt bấm vào thắt lưng Độ Khánh Thù.

"Ai ui, là vì. . . " Độ Khánh Thù lại thấp giọng, "Tôi nghe nói buổi lễ tốt nghiệp năm nay, Nghệ Hưng định tìm một người để hát cùng!"

Thảo nào gần đây trong sân trường toàn nghe thấy tiếng hát của nữ sinh = =.

"Cho nên?"

"Tôi muốn đi tìm hắn thử xem. . . "

Thanh âm của Độ Khánh Thù càng ngày càng bé.

Cái gì? !

Mọi người đều kinh ngạc đến ngây người nhìn Độ Khánh Thù, sau đó lại lo lắng nhìn Chung Nhân, quả nhiên mặt Chung Nhân đã đen lại.

"Không cho đi!"

"Chung Nhân à, cậu nghe tôi nói. . ."

Độ Khánh Thù còn chưa nói hết, Chung Nhân đã chạy ra ngoài.

"Đô Đô, mau đuổi theo! Nhanh lên!"

Hoàng Tử Thao vỗ vỗ Độ Khánh Thù, hắn ngẩn người rồi cũng đuổi theo.

Sau đó Biện Bạch Hiền lại phải chứng kiến một màn tình tứ của Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao, nhưng bây giờ Lộc Hàm lại không có ở đây, Biện Bạch Hiền chỉ có thể cô đơn một mình đi đến nhà ăn, vừa ra khỏi phòng học liền đụng phải một người, lực va chạm quá lớn, xem ra người kia là đang chạy tới, làm cho cả hai người đều ngã xuống đất.

"Ah! !"

Mẹ nó, người kia gào đến tê tâm liệt phế.

"Thực xin lỗi thực xin lỗi"

Người nọ nhìn thấy hắn đụng phải người khác, vội vàng kéo tay Biện Bạch Hiền xin lỗi.

"Này! Bạn học, điện thoại của cậu!"

Biện Bạch Hiền che lỗ tai, người này nói chuyện sao lại lớn tiếng như vậy = =.

Nhìn theo hướng người nọ chỉ, Biện Bạch Hiền thấy điện thoại của cậu bị rơi pin cũng văng ra ngoài.

"Xin lỗi xin lỗi thật sự xin lỗi"

Người nam sinh kia nhặt điện thoại của Biện Bạch Hiền lên, giúp cậu lắp pin, cẩn thận kiểm tra một lượt, cũng may không có gì nghiêm trọng lắm.

"Không sao"

"Bạn học Biện Bạch Hiền đúng không, thật ngại quá, vừa nãy tôi hơi vội"

Biện Bạch Hiền đỡ trán, bị nhìn thấy bảng tên trước ngực rồi.

"Không sao, lần sau cẩn thận một chút"

Biện Bạch Hiền vừa định đi vòng qua người hắn, kết quả lại bị người kia kéo tay lại.

"Bạn học Biện Bạch Hiền, tôi là Cẩu Sử ban O, hôm nay thật ngại quá! !"

Biện Bạch Hiền lại che tai lần nữa.

Đã nói không sao rồi mà TvT

Chờ một chút. . . Hắn tên là gì cơ?

Cứt chó? ! ! ! ! ! (*)

(*) Tên người ta là Cẩu Sử mà Bạch Bạch nhầm thành Cẩu Thỉ là cứt chó ạ :v Hai từ này đều phát âm là gǒu shǐ

"Ờm, bạn học chào cậu. . . "

Biện Bạch Hiền lịch sự cười cười.

Biện Bạch Hiền bày tỏ nên khen ngợi tên của bạn học này và em gái Thảo Ny Mã TvT.

"Ah! ! Tôi còn có việc gấp phải đi, bạn học Bạch Hiền tạm biệt! !"

Bạn học Cẩu Sử lại lớn tiếng nói, vẫy tay với Bạch Hiền rồi chạy đi.

Biện Bạch Hiền nói lỗ tai của cậu sắp điếc rồi!

[Fanfic ChanBaek] ! (Trung trường thiên / Tiểu manh văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ