"Em muốn nghịch máy tính!"
Biện Bạch Hiền vừa lắc cánh tay Phác Xán Liệt vừa nhìn chằm chằm laptop.
"Ngày mai em phải đi thực tế"
"Mặc kệ mặc kệ mặc kệ, em muốn chơi, một lát thôi, một lát thôi ~ "
". . . "
"Ông xã ~~~ "
". . . Tự mở đi"
Biện Bạch Hiền vui vẻ ôm laptop chạy lên giường, ấn nút khởi động cười khúc khích.
Chỉ một lát sau, laptop hiện lên một cái khung 'xin mời nhập mật khẩu'.
Hóa ra Phác Xán Liệt cũng đặt mật khẩu, có bí mật thương mại gì sao? !
"Ông xã, mật khẩu"
Phác Xán Liệt đi tới, ngón tay thuần thục gõ 'cạch cạch cạch' mấy con số, ấn xác nhận, sau đó màn hình liền mở ra.
19940412?
Mấy con số này có ý nghĩa đặc biệt sao? Thoạt nhìn không giống số điện thoại, vậy là ngày sinh nhật sao.
"Mật khẩu là sinh nhật anh à?"
"Không phải"
"Sinh nhật mẹ anh?"
"Không phải"
"Sinh nhật ba anh?"
"Không phải"
"Vậy tại sao lại đặt mật khẩu như vậy?"
"Không phải"
Này! Anh là tự động trả lời sao! !
"Không thể nói cho em biết sao"
"Không thể"
"Không nên hỏi, đừng hỏi"
╭(╯^╰)╮ hừ, quỷ hẹp hòi.
Biện Bạch Hiền không quan tâm, không phải chỉ là mật khẩu thôi sao ╭(╯^╰)╮!
Không phải chỉ là mật khẩu thôi sao.
Không phải chỉ là mật khẩu thôi sao. . .
Không phải. . .
Nhưng mà. . . thường khi đặt mật khẩu, đều là dùng cái gì đó quan trọng với mình hoặc là không thể nào quên.
Biện Bạch Hiền mở web chơi mấy trò chơi trực tuyến nhàm chán, máy tính của Phác Xán Liệt thật là trò chơi cũng không có, không giống laptop của Hoàng Tử Thao màn hình toàn là trò chơi, chẳng lẽ hắn chưa từng chơi trò chơi sao!
Được rồi, nói cho cậu biết Phác Xán Liệt hắn thật sự chưa từng chơi trò chơi.
Càng chơi càng chán, Biện Bạch Hiền bắt đầu mở mấy thư mục trong máy tính của Phác Xán Liệt, trong lúc vô ý cậu phát hiện thấy một thư mục được mã hóa.
Sehun? Đó là cái gì.
Biện Bạch Hiền nhìn khung yêu cầu nhập mật khẩu, suy nghĩ một lát, mật khẩu bốn ký tự, sẽ là cái gì đây.
Vừa rồi mật khẩu mở máy là 19940412, vậy thì, là 0412 sao?
Thử nhập vào, ấn phím xác nhận, thư mục thật sự mở ra!
Bên trong tràn ngập hơn 1000 bức ảnh, tất cả đều là một thiếu niên!
Nhìn ghi chú của ảnh chụp một chút, Ngô Thế Huân? Là tên người kia sao.
Giữa bức ảnh là một thiếu niên bộ dạng rất thanh tú, có mấy bức ảnh là chụp từ phía xa, ừm, Biện Bạch Hiền đoán hắn hẳn là rất cao. . . Ít nhất cũng cao hơn cậu.
Chắc cũng được 185. . .
Biện Bạch Hiền tiếp tục kéo xuống, còn có bức ảnh Phác Xán Liệt và cậu thiếu niên kia chụp chung, trong ảnh Phác Xán Liệt cười sáng lạn, hai hàm răng lộ ra rõ ràng không hề che giấu, làm cho Biện Bạch Hiền không thể tin được người trong bức ảnh và người sống cùng cậu là cùng một người!
Đó là nụ cười Biện Bạch Hiền chưa từng thấy qua, Phác Xán Liệt chưa từng cười qua với cậu như thế.
Kéo xuống chút nữa, là bức ảnh Ngô Thế Huân đang ngủ bị chụp trộm, nếu không phải bức ảnh trên còn có Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền nhất định không dám tin người chụp trộm bức ảnh này là Phác Xán Liệt.
Hơn một nghìn bức ảnh, cậu xem xong rồi, ha ha, hóa ra người này chính là Ngô Thế Huân, chính là mối tình đầu của hắn a.
Ừm, thật sự rất ưa nhìn, rất trắng, rất cao, rất gầy. . .
Biện Bạch Hiền trong lòng thấy là lạ, tựa như vợ phát hiện ra chồng ngoại tình vậy, lén lút nhìn thấy cái không nên thấy, biết được chuyện không nên biết.
Đó là một mặt khác của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền chưa từng thấy qua, Phác Xán Liệt không chịu biểu lộ ra cho cậu thấy.
Biện Bạch Hiền tắt máy vi tính, cái gì cũng không làm đem nó trả lại cho Phác Xán Liệt.
"Không chơi?"
"Mệt"
Đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, Biện Bạch Hiền quay về nằm lên giường, nhưng đêm nay cậu không ầm ĩ bắt Phác Xán Liệt ôm đi ngủ như thường ngày, chỉ dùng chăn quấn mình thật chặt, nằm ở một bên giường, đưa lưng về phía Phác Xán Liệt, cậu hoàn toàn không biết lúc này Phác Xán Liệt đang cau mày nhìn cậu.
Phác Xán Liệt cảm thấy như vậy cũng dễ chịu, lỗ tai được yên tĩnh một chút, cũng không cần chịu đựng người kia không an phận chơi xấu trong lòng mình.
Bất quá chính là. . . có chút không quen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic ChanBaek] ! (Trung trường thiên / Tiểu manh văn)
FanficAuthor: 符二儿 Editor: Luna Link fic gốc: http://tieba.baidu.com/p/2652212766 Văn án: Trong thực tế, cuộc sống của mỗi con người thật ra không phải bạn muốn nó bình thường vậy thì nó sẽ bình lặng trôi qua, có thể Thượng Đế sẽ nhấc bạn lên vui đùa một c...