47

43 1 0
                                    

"Giai đoạn nguy hiểm đã qua, sau này bà nội sẽ khá hơn"

Biện Bạch Hiền vỗ vỗ vai Trương Nghệ Hưng.

"Ừ"

"Cảm ơn anh Nghệ Hưng đã đưa em về nhà"

Biện Bạch Hiền đang định nói tạm biệt, lại bị Trương Nghệ Hưng cắt ngang.

"Bạch Hiền. . . Về chuyện kia. . . "

Cụ thể mà nói, Biện Bạch Hiền không đồng ý, nhưng cũng không từ chối, cậu không biết phải làm sao, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt bi thương của Trương Nghệ Hưng thì câu 'thực xin lỗi' định nói ra khỏi miệng lại nuốt trở vào, nhưng mình có thích anh Nghệ Hưng không? Thực ra là có thích, có điều thích đối với anh Nghệ Hưng và thích đối với Phác Xán Liệt không giống nhau mà thôi.

"Có thể cho em suy nghĩ được không. . . "

Biện Bạch Hiền cúi đầu.

Vẫn là tìm một thời điểm thích hợp nói với anh ấy sau vậy.

"Ừ, anh chờ em"

"Vậy anh Nghệ Hưng tạm biệt"

Biện Bạch Hiền vừa định xoay người, lại bị Trương Nghệ Hưng đột nhiên kéo lại, còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy có vật gì đó áp lên môi, hồi phục tinh thần nhìn lại, đại não của Biện Bạch Hiền nhất thời đóng băng.

Mình. . . và anh Nghệ Hưng, đang hôn nhau?

Chẳng qua chỉ là vài giây ngắn ngủi, Trương Nghệ Hưng buông Biện Bạch Hiền ra, vừa kéo một cái Biện Bạch Hiền liền không đứng vững nhào vào lòng Trương Nghệ Hưng.

"Thật xin lỗi"

Chỉ nghe thấy Trương Nghệ Hưng nỉ non bên tai Biện Bạch Hiền.

"Để cho anh ích kỷ một lần"

Ngây ngốc để Trương Nghệ Hưng ôm, Biện Bạch Hiền cũng quên đẩy ra.

"Đừng ghét anh"

Lại là loại ngữ khí thất vọng này, Biện Bạch Hiền ngay lập tức kịp phản ứng, vội vàng nói.

"Không có. . . Không quan hệ. . . "

"Vậy để cho anh ôm một lát. . . "

"Ừ. . . "

Lại ôm một hồi lâu sau đó Trương Nghệ Hưng mới buông Biện Bạch Hiền ra, Biện Bạch Hiền cảm thấy mình tối nay nhất định là bị điên rồi.

Cùng Trương Nghệ Hưng nói qua loa vài câu sau đó Biện Bạch Hiền nhìn bóng lưng hắn khuất dần trong tầm mắt, nhẹ nhàng thở dài một cái, chuẩn bị lên lầu, ai ngờ vừa ngẩng đầu liền vô tình đụng phải một đôi mắt phẫn nộ.

Thôi xong, bị thấy hết rồi.

Biện Bạch Hiền dùng tốc độ nhanh nhất chạy lên lầu, vào đến cửa nhà việc đầu tiên làm chính là đi tìm Phác Xán Liệt, ai dè vừa chạm vào Phác Xán Liệt lại bị đẩy mạnh ra, Biện Bạch Hiền lùi lại mấy bước dựa vào vách tường, có thể giải thích cũng không thể giải thích rõ ràng, cậu vô lực buông thõng hai tay.

.
.
.
.

Sau khi Biện Bạch Hiền tắm rửa xong đã thấy Phác Xán Liệt nằm trên giường ngủ, cũng không biết đã ngủ hay chưa, cậu suy nghĩ một lát, vẫn là cố lấy dũng khí đi đến bên kia.

"Xán Liệt anh ngủ chưa?"

Biện Bạch Hiền nằm sau lưng Phác Xán Liệt, kéo áo hắn từ phía sau, đương nhiên Phác Xán Liệt không phản ứng chút nào.

"Xán Liệt. . . "

Chậm rãi vươn tay, từ từ đặt lên lưng Phác Xán Liệt, nhưng vừa đặt tay lên thắt lưng hắn liền bị đẩy ra.

Quả nhiên Phác Xán Liệt chưa ngủ.

"Em sai rồi, anh tha lỗi cho em được không?"

Biện Bạch Hiền đáng thương lại một lần nữa đặt tay lên thắt lưng Phác Xán Liệt nhưng chỉ nghe thấy Phác Xán Liệt quát lớn.

"Đừng chạm vào tôi!"

Làm gì mà ghê vậy. . . Biện Bạch Hiền cắn môi.

Phác Xán Liệt trong lòng thật sự giận điên lên, như vậy xem ra, câu trả lời chiều nay của Biện Bạch Hiền là 'thích'.

Vậy cậu ấy sẽ rời đi sao.

Trong phòng cực kỳ trầm mặc, cuối cùng bị một hồi chuông điện thoại phá vỡ.

"Alo? Anh Nghệ Hưng?"

Anh Nghệ Hưng, anh Nghệ Hưng, lại là Trương Nghệ Hưng!

Đây chính là đổ thêm dầu vào lửa.

Phác Xán Liệt đột nhiên ngồi dậy, giật lấy điện thoại của Biện Bạch Hiền ấn tắt đi.

"A, anh làm gì vậy"

Biện Bạch Hiền cố gắng lấy lại điện thoại, nhưng đành chịu đánh không lại Phác Xán Liệt.

"Trong lòng em ngoài Trương Nghệ Hưng ra còn có cái gì!"

Lần đầu tiên Phác Xán Liệt nói với Biện Bạch Hiền những lời nói ghen tuông như vậy.

Nhưng Biện Bạch Hiền chẳng những không nghe lọt tai những lời này mà còn tức giận vì Phác Xán Liệt cướp điện thoại của mình.

"Rốt cuộc anh muốn làm gì!"

Biện Bạch Hiền cũng phát cáu, xin lỗi cũng nói rồi, là Phác Xán Liệt không để ý đến mình, giờ hắn còn muốn thế nào!

"Anh muốn làm em!"

Nhất thời căn phòng lại rơi vào trầm mặc, Biện Bạch Hiền mặt đỏ như quả táo.

"Anh. . . Anh. . . Anh muốn. . . làm gì. . . cơ?"

Biện Bạch Hiền ngay cả nói chuyện cũng trở nên ấp úng.

Phác Xán Liệt nheo mắt lại, ánh mắt nguy hiểm nhìn Biện Bạch Hiền, túm lấy cằm cậu, ghé vào tai cậu nói từng chữ một ——

"Anh – muốn – làm – em"

Ờm thì là chap sau lại có H =v= mà còn là. . . ngược thân (?)

[Fanfic ChanBaek] ! (Trung trường thiên / Tiểu manh văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ