Buổi lễ tốt nghiệp của năm thứ tư đại học, Phác Xán Liệt đứng ở cổng trường chờ nửa giờ vẫn không thấy bóng dáng Biện Bạch Hiền đâu.
Nha, rõ ràng là Biện Bạch Hiền hẹn hắn, sao có thể để hắn chờ lâu như vậy!
Phác Xán Liệt sốt ruột giậm chân, nhưng hắn vẫn không có ý định bỏ đi.
"Hey, Xán Liệt, ở đây"
Biện Bạch Hiền đứng cách đó không xa vẫy tay gọi hắn.
Phác Xán Liệt chậm rãi đi tới, lúc này mới phát hiện ra Biện Bạch Hiền có makeup một chút, kẻ một đường eyeline nhỏ làm cho đôi mắt trở nên quyến rũ hơn, trên người mặc một bộ quần áo màu trắng khiến Biện Bạch Hiền nhìn vô cùng mảnh mai.
Ừm, Biện Bạch Hiền của hắn thật xinh đẹp.
Phác Xán Liệt ngây người nhìn Biện Bạch Hiền, cũng quên luôn là mình đã chờ rất lâu, vốn có chút tức giận nhưng lúc này cũng tan biến hết.
"Chờ lâu rồi sao?"
"Ừ, chờ lâu rồi"
"A, xin lỗi, em phải makeup"
Biện Bạch Hiền túm lấy tay Phác Xán Liệt lắc qua lắc lại, nháy mắt một cái.
Bao nhiêu tuổi rồi hả, Biện Bạch Hiền.
"Đẹp lắm"
"Hả?"
"Anh nói em"
Khuôn mặt Biện Bạch Hiền đỏ bừng lên, lần đầu tiên Phác Xán Liệt nói như thế.
"Đi thôi, dẫn anh vào trong"
Biện Bạch Hiền kéo tay Phác Xán Liệt dẫn hắn vào trường, đi tới hội trường biểu diễn, hội trường đã đầy người, Biện Bạch Hiền sớm đoán trước được, cho nên đã giúp Phác Xán Liệt chiếm một chỗ ngồi ở phía trước.
"Anh cứ ngồi ở đây, vừa vặn đối diện sân khấu"
Vị trí quả thực rất tốt, hàng thứ ba ở giữa, cách sân khấu cực kỳ gần, ừm, có thể nhìn rõ Biện Bạch Hiền biểu diễn đây.
"Này, em đi đâu?"
Phác Xán Liệt kéo Biện Bạch Hiền đang muốn xoay người rời đi lại.
"Em đi vào hậu trường để chuẩn bị"
"Ừm" Phác Xán Liệt ngồi xuống, "Anh ngồi ở đây chờ em là được đúng không?"
"Ừ"
"Em là tiết mục thứ mấy?"
"Không biết, chắc là ở giữa"
Sau khi Biện Bạch Hiền đi vào hậu trường khoảng hơn 20 phút, buổi lễ cuối cùng cũng bắt đầu.
Phác Xán Liệt ngồi tại chỗ nghe hiệu trưởng đọc mấy bản tổng kết cuối năm nhàm chán, ngáp vài cái, cuối cùng chờ hiệu trưởng phát biểu xong là bắt đầu biểu diễn, không phải Biện Bạch Hiền diễn, Phác Xán Liệt căn bản là không hứng thú, hắn nhắm mắt lại lim dim, nghĩ Biện Bạch Hiền sao còn chưa xuất hiện.
Biện Bạch Hiền nói không sai, tiết mục của cậu đúng là ở giữa, chờ đến lúc Biện Bạch Hiền lên sân khấu, Phác Xán Liệt suýt nữa đã ngủ gật.
Thấy Biện Bạch Hiền mặc bộ đồ trắng đi lên sân khấu, Phác Xán Liệt nhất thời quên cả buồn ngủ, sau khi Biện Bạch Hiền đứng vào vị trí, Phác Xán Liệt lại nhìn ra phía sau, mẹ kiếp, còn có Trương Nghệ Hưng.
Trương Nghệ Hưng cầm đàn ghi-ta, đứng gần Biện Bạch Hiền, cho nên, đây là chuẩn bị hát sao?
Phác Xán Liệt thích thú nhìn Biện Bạch Hiền, chỉ thấy Biện Bạch Hiền quay về phía Trương Nghệ Hưng ra dấu OK, sau đó Trương Nghệ Hưng bắt đầu đàn ghi-ta.
<< I do believe All the love you give
All of the things you do
Love you Love you
I'll keep you safe Don't you worry
Thanh âm khàn khàn của Biện Bạch Hiền vang lên, ngay lập tức cả hội trường đều yên lặng.
Hóa ra tiểu tử kia hát hay như vậy.
<< I wouldn't leave Wanna keep you near
Cause I feel the same way too
Love you Love you
Want you to know that I'm With you
Đột nhiên cả hội trường tối lại, xung quanh Phác Xán Liệt truyền đến tiếng hoan hô, một ánh đèn màu trắng chiếu lên sân khấu, Phác Xán Liệt ngồi rất gần sân khấu, giờ phút này có thể nhìn rõ Biện Bạch Hiền.
<< I will love you and love you and love you
Gonna hold you and hold you and Squeeze you
I will please you for all times
Là mơ sao, lúc này Phác Xán Liệt đang ngồi phía dưới mỉm cười nhìn mình.
<< Don't wanna lose you and lose you and lose you
Cause i need you i need you I need you
So I want you to be my lady
You've got to understand My love
Anh nghe thấy không, đây là tâm ý của em.
Anh biết không, đây là em hát cho anh nghe.
Phác Xán Liệt anh biết không, em thích anh, rất thích.
<< You are beautiful beautiful beautiful
beautiful beautiful beautiful Girl
You are beautiful beautiful beautiful
beautiful beautiful beautiful Girl
Anh biết, anh cũng thích em, rất thích.
Sau đó, tiếng hoan hô vang dội Biện Bạch Hiền cũng không nghe được, cậu chỉ có thể nghe thấy, tiếng vỗ tay của Phác Xán Liệt.
Cậu có thể nhìn thấy, Phác Xán Liệt cười với cậu.
Sau đó ánh mắt của họ giao nhau.
Thời gian như ngừng trôi.
Giờ này phút này, cả thế giới dường như chỉ còn lại anh và em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic ChanBaek] ! (Trung trường thiên / Tiểu manh văn)
FanfictionAuthor: 符二儿 Editor: Luna Link fic gốc: http://tieba.baidu.com/p/2652212766 Văn án: Trong thực tế, cuộc sống của mỗi con người thật ra không phải bạn muốn nó bình thường vậy thì nó sẽ bình lặng trôi qua, có thể Thượng Đế sẽ nhấc bạn lên vui đùa một c...