50

48 2 0
                                    

Thời gian tươi đẹp luôn trôi qua rất nhanh, vì vậy kỳ thi cuối kỳ cũng sắp tới.

Ah, sao lại nhanh như vậy, Biện Bạch Hiền còn chưa ôn tập gì!

Chỉ có lúc này đám người Biện Bạch Hiền mới trở nên biết điều, mỗi ngày đều ôm quyển sách, lúc ăn cơm cũng đọc sách, lúc nghỉ ngơi cũng đọc sách.

"Điểm giải thê cực đô thê ngô thức cát!" (Câu này mình chịu không dịch nổi =.=)

Ngô Diệc Phàm thỉnh thoảng bực bội lại phun ra vài câu tiếng Quảng Đông không mấy ai hiểu.

"Ngô Diệc Phàm anh nói tiếng người cho tôi"

Ngô Diệc Phàm thở dài một hơi, để quyển sách trên tay xuống, tiện tay ôm lấy thắt lưng Hoàng Tử Thao.

"Mệt mỏi quá, không muốn đọc nữa"

"Mệt cũng phải đọc, cuộc thi lần này nhất định tất cả phải qua!"

Cũng đúng, cuộc thi cuối cùng bao giờ cũng quan trọng nhất.

Cũng may Biện Bạch Hiền buổi tối có Phác Xán Liệt giúp cậu ôn tập, có ông xã học thức cao thật là tốt ╭(╯^╰)╮.

Bất quá khuyết điểm duy nhất chính là, mỗi lần Biện Bạch Hiền đều bị Phác Xán Liệt mắng đến thổ huyết, vì Biện Bạch Hiền không thông minh như Phác Xán Liệt, đầu óc của cậu cũng không tốt, rất nhiều vấn đề cần Phác Xán Liệt giảng đi giảng lại, Phác Xán Liệt vốn thiếu kiên nhẫn đương nhiên sẽ nổi giận, Biện Bạch Hiền bị mắng ngu ngốc đã là chuyện cơm bữa.

Biện Bạch Hiền lúc này cũng buông quyển sách đã cầm hai tiếng xuống, xoa xoa mắt, quay đầu nhìn Hoàng Tử Thao và Ngô Diệc Phàm nói chuyện, một người dùng tiếng Thanh Đảo một người dùng tiếng Quảng Đông, cậu liếc mắt xem thường một cái.

Lại nói tiếng địa phương này cũng thật thú vị, cùng là tiếng Trung nhưng lại khác nhau, mỗi loại đều có đặc sắc riêng, Biện Bạch Hiền thân là người Hàn mà nói cậu hoàn toàn không hiểu hai người bọn họ đang nói cái gì.

"Hey, Ngô Diệc Phàm, hỏi anh chuyện này"

"Chuyện gì?"

"Em thích anh tiếng Quảng Đông nói thế nào?"

"Thôi đi, với trình độ tiếng Trung đấy của cậu, còn muốn học tiếng Quảng Đông?"

Không thể nói chuyện vui vẻ với anh được mà = =.

"Một câu thôi, một câu thôi, dạy tôi đi"

"Cậu học làm gì?"

"Aigoo, dạy cho tôi đi mà"

"Nọ oi nị"

"Hả?"

"Nọi cậu cũng cọ học được đâu"

"Nói tiếng Hàn!"

Ngô Diệc Phàm khẽ thở dài một hơi.

"Tôi dạy cậu một lần này nữa thôi, nọ – oi – nị"

". . . Một lần nữa đi ~ "

. . . .

Nhờ tinh thần kiên trì của Biện Bạch Hiền, chịu đựng mấy lần xem thường của Ngô Diệc Phàm, cuối cùng cậu cũng học được, hơn nữa còn học được mấy câu phổ biến thường dùng.

Buổi tối, Biện Bạch Hiền vẫn tiếp tục bị Phác Xán Liệt mắng như cũ, ai ôi, đầu óc không tốt cũng không thể trách cậu a.

"Ngu ngốc! Sai rồi!"

Những lời này tối nay đã được nhắc lại N+1 lần.

Cuối cùng cũng giải quyết xong hết đề bài của tối nay, Phác Xán Liệt thở dài một hơi tỏ vẻ cực kỳ bất đắc dĩ.

"Tiểu ngu ngốc"

Biện Bạch Hiền bịt tai lại, uất ức nói thầm một câu.

"Anh ngu thì có"

Anh mới ngu.

"Em có ý gì?"

Phác Xán Liệt nắm cằm Biện Bạch Hiền cười nhìn cậu.

"Em nói là anh rất thông minh ~ "

"Ừ, em biết thế là tốt"

Biện Bạch Hiền che miệng cười trộm.

Mấy ngày nay Phác Xán Liệt rất bận rộn, mỗi ngày đều họp đến tối muộn, buổi trưa không được nghỉ ngơi, buổi tối còn vội vàng về nhà ôn tập cho Biện Bạch Hiền, người gầy đi một vòng, quầng thâm trên mắt cũng tăng thêm không ít.

Sau khi hai người tắm rửa xong nằm lên giường, dựa vào ánh sáng nhạt của đèn ngủ có thể thấy rõ khuôn mặt mệt mỏi của Phác Xán Liệt, thật ra Biện Bạch Hiền rất đau lòng, rõ ràng mệt mỏi như vậy mà mỗi ngày đều kiên trì giúp mình ôn tập, tuy rằng tính khí có chút xấu xa, nhưng hiệu quả thì rất tốt, ít nhất với sự giúp đỡ của Phác Xán Liệt thành tích của Biện Bạch Hiền đã tăng lên, kiểm tra cuối kỳ lần này có thể thuận lợi vượt qua.

"Ông xã ~~ "

Sau khi tắt đèn Biện Bạch Hiền tiến đến gần ôm lấy hông Phác Xán Liệt, dán vào lưng hắn.

"Ừ?"

Phác Xán Liệt xoay người lại, kéo Biện Bạch Hiền vào lòng.

Biện Bạch Hiền cảm thấy một trận ấm áp bao quanh mình, cực kỳ dễ chịu, hơn nữa trong không khí còn có mùi thơm đặc biệt của Phác Xán Liệt.

"Nọ oi nị"

"Có ý gì?"

"Không phải anh rất thông minh sao, anh đoán đi ~ "

"Tiếng Trung sao?"

"Ừ"

Phác Xán Liệt cẩn thận suy nghĩ một chút, bản thân trước đây có học qua tiếng Trung, căn bản cũng không tệ lắm.

"Nói lại lần nữa"

"Nọ oi nị, hảo oi nị"

Câu này thật sự chưa từng nghe qua.

"Là có ý gì?"

"Hô. . .Không nói cho anh biết, em mệt rồi"

"Này"

Biện Bạch Hiền chơi xấu nhắm mắt lại, nhất định không chịu nói cho Phác Xán Liệt biết.

Ngày mai đi điều tra một chút là được rồi, Phác Xán Liệt khẽ cười.

"Ngủ ngon, bảo bối."

Biện Bạch Hiền hơi mỉm cười, vì sao muốn học câu này ư?

Bởi vì 'em thích anh' tiếng phổ thông Phác Xán Liệt có thể nghe hiểu được nha.

Chap này lúc edit rất đau đầu nha (`皿'#) Vì cái câu nọ oi nị ấy nguyên bản nó là "Em trúng ý anh" cơ mà mình giữ nguyên cách đọc là nọ oi nị cho nó giống tiếng nước ngoài vì anh Phác nghe đâu có hiểu đâu (; ̄Д ̄)

[Fanfic ChanBaek] ! (Trung trường thiên / Tiểu manh văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ