9

52 3 0
                                    

Hôm nay Biện Bạch Hiền rốt cục cũng dậy sớm một hôm, đến trường từ sáng sớm, vừa mới vào đến cửa lớp đã thấy đám người Lộc Hàm Chung Nhân tụ tập ở một chỗ.

"Hắc, mọi người đang nói chuyện gì vậy"

Mẹ kiếp! Biện Bạch Hiền vừa mới tới gần liền trông thấy Hoàng Tử Thao ngồi trên đùi Ngô Diệc Phàm, Chung Nhân bên cạnh lại đang ôm thắt lưng Độ Khánh Thù.

Mới sáng sớm các người có cần thể hiện như vậy không!

Khoan đã. . . Chung Nhân ôm. . . thắt lưng Độ Khánh Thù?

Ah!

Biện Bạch Hiền tiếc nuối vỗ đầu, mình chắc chắn đã bỏ lỡ cái gì rồi!

"Hai người bọn họ ở cùng một chỗ, vừa mới thổ lộ trước mặt mọi người"

Hoàng Tử Thao cười gian, ở trong lòng Ngô Diệc Phàm cọ tới cọ lui.

Cảnh này thật sự muốn làm mù mắt Biện Bạch Hiền.

"Thật là lãng mạn a!"

Lộc Hàm giả bộ như rất hâm mộ, anh không phải là trai thẳng thuần khiết sao?

"Chờ đến khi chúng ta tốt nghiệp, sẽ đi Mỹ kết hôn" Chung Nhân ôm sát Độ Khánh Thù hơn "Cho cậu một hôn lễ tốt nhất"

"Tôi cũng không phải con gái, tổ chức hôn lễ làm gì. . . " Độ Khánh Thù xấu hổ đỏ mặt, thật ra trong lòng rất thích đi.

Biện Bạch Hiền tỏ vẻ nhìn không nổi = =.

"Anh trông đấy mà học tập a"

Hoàng Tử Thao bất mãn đẩy Ngô Diệc Phàm, ngay lúc ấy Ngô Diệc Phàm liền đeo vào tay Hoàng Tử Thao một chiếc nhẫn, mọi người thật đúng là chưa từng nghĩ qua chuyện này, Ngô Diệc Phàm không nói gì, chỉ cưng chiều đè tay Hoàng Tử Thao xuống.

Biện Bạch Hiền tỏ vẻ 'Hoàng Tử Thao Ngô Diệc Phàm nhẫn trên tay hai người thật sự phát sáng làm mù mắt tôi'.

Được rồi, lại thành một đôi, bất quá bạn tốt của mình có thể hạnh phúc mà cùng một chỗ như vậy cũng không tồi.

Ôi, Biện Bạch Hiền cẩn thận suy nghĩ một chút, mình và Phác Xán Liệt so với hai đôi kia quả thật là thua thảm hại!

Được rồi, tỏ tình không có, nhẫn không có, đám cưới không có, cứ như vậy mà vội vàng kết hôn, thật ra cũng chỉ là làm một cái giấy đăng kí mà thôi.

Kỳ thực Biện Bạch Hiền không biết Phác Xán Liệt đối với mình có cảm giác gì, hắn thích mình sao, tuy rằng đã ở cùng một chỗ, nhưng Phác Xán Liệt chưa từng nói qua câu 'tôi thích em' chứ đừng nói là yêu.

Hừm, Biện Bạch Hiền chẹp miệng, ngay cả cười cũng keo kiệt không cho mình xem thì hắn làm sao thích mình được đây, chỉ là vì mẹ hai người tác hợp nên mới chịu ở cùng với mình đi.

Ôi, Biện Bạch Hiền lắc đầu, nghĩ nhiều như vậy làm gì, không ngờ mình lại để ý đến hắn!

"Tiểu Bạch, sắc mặt của cậu không tốt lắm a"

Lộc Hàm quả nhiên là người nhanh nhạy nhất ở đây, luôn luôn là người đầu tiên phát hiện ra sắc mặt khó chịu của người khác.

"Không có việc gì"

Biện Bạch Hiền lại khôi phục vẻ mặt tươi cười như trước, vốn định quay sang chơi đùa với Hoàng Tử Thao, kết quả vừa định quay sang thì Hoàng Tử Thao cũng đồng thời quay lại, thế là. . .

"Bốp"

Hai người đụng đầu vào nhau.

"A a đau quá"

Hoàng Tử Thao ngay lập tức ôm trán, Ngô Diệc Phàm bên cạnh cũng vội vàng xoa cho hắn, còn không quên trừng mắt nhìn Biện Bạch Hiền.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha"

Vì thế nên bạn học Lộc Hàm cười ầm ĩ.

Lộc ca! Coi chừng hàm của anh!

[Fanfic ChanBaek] ! (Trung trường thiên / Tiểu manh văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ