"Sao về muộn vậy?"
Phác Xán Liệt buông tờ báo trong tay xuống, cau mày nhìn về phía Biện Bạch Hiền.
"À, có chút việc"
Biện Bạch Hiền đặt cặp sách xuống, vẻ mặt mệt mỏi đi vào phòng.
"Ăn cơm tối chưa?"
"Ăn rồi"
Tối nay đi với ai?
Vốn Phác Xán Liệt định hỏi như vậy, nhưng suy nghĩ một chút lại thôi, vừa định nói thêm gì đó thì Biện Bạch Hiền đã cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Không biết gần đây Biện Bạch Hiền bận rộn cái gì, càng ngày càng về muộn, cũng không về nhà ăn cơm.
Có lẽ là gần đây công ty nhàn rỗi, lại không có Biện Bạch Hiền làm phiền nên Phác Xán Liệt cũng trở nên rảnh rỗi phát sợ.
Này, mình đúng là ngu mà, như vậy không phải càng tốt sao.
Chờ Biện Bạch Hiền tắm rửa xong đi ra, tinh thần cũng tốt hơn nhiều, lúc này cậu mới tung tăng chạy tới chỗ Phác Xán Liệt ôm lấy hắn.
"Ông xã ~~~ "
Này này, thế này không phải thay đổi quá nhanh sao.
"Anh còn tưởng em không để ý đến anh nữa"
"Làm sao có thể chứ, em thích anh mà ~ "
Biện Bạch Hiền treo cả người lên người Phác Xán Liệt cọ qua cọ lại, Phác Xán Liệt cũng ôm lấy Biện Bạch Hiền, xoa đầu cậu.
"Ngày kia anh có rảnh không?"
Không, có hội nghị.
"Có chuyện gì?"
"Ngày kia là lễ tốt nghiệp của anh Nghệ Hưng, anh có thể. . . "
Có thể tới xem không, lời còn chưa nói hết đã bị Phác Xán Liệt cắt ngang.
"Không thể, không đi"
"Đừng tuyệt tình như vậy chứ"
Tuyệt tình? Đầu óc có bị úng nước thì anh mới đi.
Phác Xán Liệt buông Biện Bạch Hiền ra, xoay người không để ý đến cậu.
"Anh đi đi" Biện Bạch Hiền túm lấy hắn, "Em cũng biểu diễn đó, anh không muốn tới xem em biểu diễn sao?"
"Biểu diễn? Em?"
"Ừ"
"Em biểu diễn cái gì? Aegyo sao?"
Biện Bạch Hiền tỏ vẻ cậu mới không làm aegyo.
"Aegyo em gái anh, là hát đó, ca hát"
"Oh"
"Không thể tới xem em biểu diễn sao?"
Biện Bạch Hiền lại ôm lấy Phác Xán Liệt, ra sức cọ vào người hắn.
"Ừ, anh đi"
"Em biết ông xã là tốt nhất mà!"
Biện Bạch Hiền vui vẻ nhảy dựng lên, ai ngờ không cẩn thận đụng phải cằm Phác Xán Liệt, khiến Phác Xán Liệt 'A' một tiếng sau đó lấy tay che cằm.
"A, xin lỗi xin lỗi, anh không sao chứ TvT"
Biện Bạch Hiền vội vàng ôm lấy mặt Phác Xán Liệt sau đó xoa cằm hắn.
"Không sao không sao"
"Em không cố ý TvT"
"Anh biết"
Đây là khuyết điểm duy nhất của người cao = =.
"Còn đau không?"
Phác Xán Liệt suy nghĩ thỉnh thoảng cũng nên giả vờ một chút.
"Đau, đau chết mất"
"A, vậy phải làm sao bây giờ TvT"
Biện Bạch Hiền thật là ngu ngốc ngu ngốc.
Phác Xán Liệt một tay nâng cằm Biện Bạch Hiền lên.
"Em hôn anh một cái sẽ không đau nữa"
"Như vậy sao?"
Biện Bạch Hiền kiễng chân hôn nhẹ một cái lên mặt Phác Xán Liệt.
"Anh nói chỗ này"
Phác Xán Liệt chỉ môi mình.
Biện Bạch Hiền đỏ mặt, nhắm mắt lại hướng đôi môi kia hôn tới.
Khuôn mặt Biện Bạch Hiền càng ngày càng gần, cuối cùng Phác Xán Liệt vẫn là không chờ được, dùng tay giữ lấy đầu Biện Bạch Hiền chủ động tiến tới, hai đôi môi gắt gao dán chặt vào nhau, giằng co rất lâu.
"Được rồi, không đau nữa"
Phác Xán Liệt buông Biện Bạch Hiền ra, phát hiện tiểu tử kia đã đỏ bừng mặt, thật là, dễ xấu hổ như vậy sao.
"Mau ngủ đi, không phải em mệt à"
Biện Bạch Hiền gật đầu, ngây ngốc chạy về giường, Phác Xán Liệt đi tới nằm xuống bên cạnh cậu, tiện tay tắt đèn.
"Anh hứa với em rồi đấy, ngày kia"
"Ừ, anh hứa"
Biện Bạch Hiền dán vào người Phác Xán Liệt, đặt tay Phác Xán Liệt lên người mình, Phác Xán Liệt cười cười ôm chặt lấy cậu.
Ngủ ngon, bảo bối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic ChanBaek] ! (Trung trường thiên / Tiểu manh văn)
FanfictionAuthor: 符二儿 Editor: Luna Link fic gốc: http://tieba.baidu.com/p/2652212766 Văn án: Trong thực tế, cuộc sống của mỗi con người thật ra không phải bạn muốn nó bình thường vậy thì nó sẽ bình lặng trôi qua, có thể Thượng Đế sẽ nhấc bạn lên vui đùa một c...