10

55 3 0
                                    

Tuy rằng Biện Bạch Hiền cố gắng không nghĩ đến sự kiện kia, nhưng mà trong lòng vẫn để ý.

Sau khi về nhà quả nhiên nhìn thấy Phác Xán Liệt đang nhàn nhã ngồi trên ghế salon đọc báo, trên bàn còn có cơm tối mới mua về, lúc này trong lòng Biện Bạch Hiền vốn đang rầu rĩ không vui, nhìn thấy Phác Xán Liệt hờ hững cậu lại càng thêm giận, tuy rằng ngày nào hắn cũng như vậy, Biện Bạch Hiền cũng không để tâm bởi vì tính cách của hắn vốn như vậy không phải sao, nhưng mà hôm nay cậu đặc biệt tức giận!

"Phác Xán Liệt"

Biện Bạch Hiền đi qua ngồi bên cạnh hắn, Phác Xán Liệt hình như hoàn toàn không phát hiện người bên cạnh hôm nay tâm trạng không tốt.

Bình thường Biện Bạch Hiền luôn gọi hắn là 'Xán Liệt' hoặc mấy biệt danh buồn nôn khác, nhưng mà hôm nay lại gọi tên đầy đủ.

"Ừ"

Phác Xán Liệt thản nhiên lên tiếng, tiếp tục lật tờ báo trong tay.

"Tôi đã nói gì với anh đâu!"

"Tôi biết"

Biện Bạch Hiền lại càng tức giận, lấy tay đè tờ báo trong tay hắn xuống.

"Vậy anh nghe cho rõ đây!"

". . . Oh"

Phác Xán Liệt mặt không đổi sắc quay lại nhìn Biện Bạch Hiền, có lẽ là bộ dạng của hắn thoạt nhìn có chút đáng sợ, Biện Bạch Hiền cũng không dám lớn tiếng nữa.

"Tôi có hai người bạn, một người tên là Ngô Diệc Phàm, một người tên là Hoàng Tử Thao, bọn họ cũng giống chúng ta."

"Rồi sao"

"Bọn họ cùng một chỗ ba năm"

"Cho nên"

"Ngô Diệc Phàm gọi điện tỏ tình với Hoàng Tử Thao, sau đó bọn họ ở cùng một chỗ."

"Ừ"

"Cuối tuần trước Ngô Diệc Phàm mua cho Hoàng Tử Thao một chiếc nhẫn."

"Oh"

"Hôm nay cầu hôn trước mặt tôi và những người khác."

"Oh"

"Anh thấy thế nào"

"Rất tốt"

Phác Xán Liệt cầm lấy tờ báo tiếp tục xem, Biện Bạch Hiền đã tức giận đến cực điểm.

Cho nên? Anh không có gì muốn bày tỏ sao! Chẳng lẽ ám chỉ còn chưa đủ rõ ràng!

"Chúng ta ở cùng một chỗ đã một tháng"

"Ừ"

Phác Xán Liệt tiếp tục đọc báo, toàn bộ sự chú ý tập trung hết vào tờ báo, Biện Bạch Hiền biết có nói nữa Phác Xán Liệt cũng sẽ không có phản ứng.

Hừ, Biện Bạch Hiền giơ tay lên đánh một cái thật mạnh vào đùi Phác Xán Liệt.

"A! Cậu làm gì thế!"

"Trượt tay!"

Biện Bạch Hiền hờn dỗi đứng dậy đi về phòng.

Phác Xán Liệt là đồ đại ngu ngốc đại ngu ngốc đại ngu ngốc đại ngu ngốc!

Phác Xán Liệt ngu muốn chết ngu muốn chết ngu muốn chết!

Phác Xán Liệt chính là đồ đầu gỗ đầu gỗ đầu gỗ đầu gỗ!

Hừ, Biện Bạch Hiền nghĩ, biết vậy cậu đã trượt cả chân nữa.

[Fanfic ChanBaek] ! (Trung trường thiên / Tiểu manh văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ