32

42 2 0
                                    

Biện Bạch Hiền mắt đỏ hoe chạy đến nhà Hoàng Tử Thao.

"Đừng hỏi gì cả, để cho tôi vào"

Đây là câu đầu tiên Biện Bạch Hiền nói lúc vào cửa.

Hoàng Tử Thao hơi ngẩn người ngay sau đó liền kịp phản ứng tránh sang một bên nhường đường cho cậu vào, hắn lần đầu nhìn thấy Biện Bạch Hiền như vậy.

"Uống nước trước đi"

Hoàng Tử Thao đưa cho Biện Bạch Hiền một cốc nước ấm, lúc chạm vào tay Biện Bạch Hiền liền cảm thấy một trận lạnh lẽo.

"Cảm ơn"

Biện Bạch Hiền nhàn nhạt nhận cốc nước, cầm trong tay một lúc lâu vẫn không uống, nhìn Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao, trong lòng Biện Bạch Hiền lại khó chịu, vì sao cậu và Phác Xán Liệt không thể giống như bọn họ.

Suy nghĩ một chút, mình thật là ngốc, Hoàng Tử Thao và Ngô Diệc Phàm là tình cảm xuất phát từ cả hai phía, cậu và Phác Xán Liệt chỉ là cậu hữu tình còn Phác Xán Liệt vô ý.

"Tử Thao, có thể thu nhận tôi một đêm không?"

"Không. . . "

Ngô Diệc Phàm vừa định nói ra đã bị Hoàng Tử Thao bịt miệng, còn bị nhéo một cái vào eo.

"Đương nhiên có thể, cậu chờ một chút, tôi đi dọn phòng giúp cậu"

"Cảm ơn"

"Đừng luôn miệng nói cảm ơn như thế! Biện Bạch Hiền chúng ta là bạn tốt không phải sao!"

Biện Bạch Hiền nhìn Hoàng Tử Thao cười cười, không tồi, cậu vẫn còn bạn bè.

.

.

.

.

Đến chín giờ tối, Ngô Thế Huân rốt cục cũng tỉnh dậy, hắn đỡ trán khó khăn ngồi dậy, uống nhiều rượu quả nhiên sẽ đau đầu.

Con mẹ nó đây là đâu!

Ngô Thế Huân nghĩ thôi xong mình sẽ không say rượu mà làm chuyện gì không tốt chứ TvT.

"Cậu tỉnh rồi?"

Oh, thanh âm này sao lại quen thuộc như vậy.

"Phác Xán Liệt? !"

"Ừ"

"Sao tôi lại ở chỗ này? Nơi này là. . . nhà cậu sao?"

"Ừ, nhà tôi"

"Ah, ngại quá, làm phiền cậu rồi"

Ngô Thế Huân ôm đầu đứng dậy.

"Đừng ngại, ăn cái này đi đã"

Phác Xán Liệt bưng đến một chén cháo nóng, thật thần kỳ, thì ra Phác Xán Liệt cũng biết nấu cháo, cái này có thể ăn không?

Được rồi, mặc kệ đi, Ngô Thế Huân nhận chén cháo nói cảm ơn sau đó ăn từng thìa một.

"Hôm nay cậu làm sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là việc riêng thôi, cãi nhau với người khác."

Ngô Thế Huân vừa ăn cháo vừa trả lời úp mở.

Phác Xán Liệt toát mồ hôi, sao lại giống tiểu quỷ Biện Bạch Hiền thế, không thể nói chuyện đàng hoàng sao.

Đúng rồi, tiểu quỷ kia sao còn chưa về nữa.

Giận thật à. . .

Ăn xong cháo Ngô Thế Huân nhận được một cuộc điện thoại liền vội vàng rời đi, Phác Xán Liệt thu dọn qua loa một chút rồi nhìn đồng hồ, đã gần mười giờ rồi, hắn bèn lấy di động ra, gọi điện cho Biện Bạch Hiền.

Đầu kia Biện Bạch Hiền nhìn thấy màn hình báo người gọi là Phác Xán Liệt thì nhất định không nhận, ha ha, tình nhân đi rồi mới nhớ tới tôi sao.

Lần đầu tiên không có người nhấc máy, năm phút sau, Phác Xán Liệt lại gọi lần thứ hai, không phải đợi lâu như vừa rồi, lần này điện thoại trực tiếp bị ngắt luôn!

Được rồi, Phác Xán Liệt biết Biện Bạch Hiền đang cáu, vì thế lần đầu tiên hắn nhẫn nại như vậy gọi đến lần thứ ba, ừm, kết quả giống như dự đoán, lại bị ngắt.

Chết tiệt.

Phác Xán Liệt thầm mắng một tiếng cũng không gọi lại nữa, ngồi trên ghế salon chờ, một lát sau, quả nhiên không chịu nổi cô đơn, hắn lại tùy tiện lấy một tờ báo ra đọc.

Phác Xán Liệt lúc nào đọc báo cũng quên luôn thời gian, sau khi đọc hết một tờ báo thì đã qua ba mươi phút, lúc này hắn lại nghĩ tới chuyện Biện Bạch Hiền chưa về.

Suy nghĩ một chút vẫn là gửi cho Biện Bạch Hiền một tin nhắn.

'Em đang ở đâu?'

Điện thoại đã không nhận thì tin nhắn tất nhiên sẽ không trả lời.

Toàn bộ căn nhà đột nhiên trở nên rất yên tĩnh, Phác Xán Liệt còn có thể nghe được tiếng kim đồng hồ chạy, giống như quay lại lúc trước khi cùng một chỗ với Biện Bạch Hiền, thời kỳ sống cô đơn một mình.

Chẳng qua mấy ngày này đã sớm quen với việc Biện Bạch Hiền suốt ngày ở bên cạnh mình ríu rít, tuy rằng lúc đó cảm thấy thật phiền, nhưng hiện tại đột nhiên không có cậu ấy, dù sao vẫn cảm thấy không được tự nhiên, giống như thiếu đi một cái gì đó, trong lòng cảm thấy trống rỗng.

'Em về nhà trước có được không?'

Phác Xán Liệt đã hạ mình nhắn một tin nữa cho Biện Bạch Hiền, nghĩ đến Biện Bạch Hiền tối nay chưa ăn gì đã chạy ra ngoài, không biết đã ăn tối chưa, bây giờ đang ở nhà ai, có an toàn không.

Mười một giờ rưỡi, người kia vẫn không trở về.

Phác Xán Liệt bắt đầu đứng ngồi không yên, mặc dù trên mặt hắn không biểu hiện gì, nhưng đây chỉ có thể nói là. . . mặt than không phải lỗi của hắn.

Lần này hắn thật sự lo lắng cho Biện Bạch Hiền.

Lại gọi điện một lần nữa, lần này trở thành 'Số máy quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy'.

Phác Xán Liệt hối hận vỗ đầu, lần này phải làm sao đây.

Phác Xán Liệt cầm lấy chìa khóa xe và áo khoác đi ra ngoài, hắn từ trước đến nay không bao giờ làm chuyện ngu xuẩn như thế, bởi vì thành phố lớn như vậy, biết đi đâu tìm người?

Nhưng mà đây là Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt nghĩ thôi thì coi như hắn ngốc một lần đi.

.

.

.

Vì vậy đêm nay đối với Phác Xán Liệt thật không tốt.

Còn Biện Bạch Hiền ở nhà Hoàng Tử Thao thì ngủ rất ngon. =v=

[Fanfic ChanBaek] ! (Trung trường thiên / Tiểu manh văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ