31

41 1 0
                                    

Phác Xán Liệt nhận được điện thoại của Ngô Thế Huân, hắn nói hắn đang ở quán bar.

Phác Xán Liệt không nói hai lời liền đặt tài liệu trong tay xuống, lái xe đến quán bar, chết tiệt, sao lại xa như vậy.

Lúc Phác Xán Liệt đi vào quán bar kia, Ngô Thế Huân đã say khướt, hắn vẫn chưa bất tỉnh nhưng cũng không thể uống tiếp được nữa.

Hắn hiện tại đang mượn rượu làm càn! !

"Cô bé, em tên gì ~ "

Ngô Thế Huân quàng tay qua vai cô gái bên cạnh, thậm chí còn nựng cằm cô ta.

"Biến thái! Mày bị bệnh à!"

Cô gái kia đẩy tay Ngô Thế Huân ra, cầm lấy túi xách đứng dậy đi mất, trước khi đi còn đẩy Ngô Thế Huân một cái, Phác Xán Liệt vội vàng xông lên đỡ lấy hắn.

"Ah, cậu là ai, Lộc Lộc sao? Em đến rồi à?"

Ngô Thế Huân sau khi đứng vững bắt đầu quàng tay lên cổ Phác Xán Liệt.

Lộc Lộc? Là ai vậy?

"Thế Huân, chúng ta rời khỏi nơi này trước đã"

Tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Phác Xán Liệt vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Ngô Thế Huân như vậy, hắn không khỏi có chút đau lòng.

"Không muốn! Cậu là ai! Cậu không phải Tiểu Lộc! Tránh ra!"

Ngô Thế Huân dùng sức đẩy Phác Xán Liệt ra, chính mình cũng ngã lăn trên đất, Phác Xán Liệt loạng choạng lùi về sau vài bước rồi lại chạy tới nâng Ngô Thế Huân dậy.

"Chúng ta rời khỏi đây trước được không?"

"Không muốn! Không muốn! Tôi muốn Tiểu Lộc! Tiểu Lộc!"

Phác Xán Liệt thấy khuyên bảo không được liền dứt khoát dùng biện pháp mạnh.

Lập tức ôm ngang Ngô Thế Huân lên, không thèm để ý đến những ánh mắt xung quanh, Ngô Thế Huân càng giãy dụa kịch liệt hắn càng bước nhanh hơn, rốt cục cũng đưa được Ngô Thế Huân lên xe.

"Tiểu Lộc. . . Tiểu Lộc. . . "

Ngô Thế Huân ngồi trên ghế phó lái, đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, Phác Xán Liệt đau lòng đưa tay sờ lên mặt hắn, Ngô Thế Huân bắt được tay Phác Xán Liệt, có lẽ là bàn tay quá lớn nên hắn biết đây không phải tay người hắn yêu vì vậy hắn lập tức buông ra.

Phác Xán Liệt nhíu mày, bây giờ nên đi đâu đây, cũng không biết nhà Ngô Thế Huân ở đâu, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là về nhà mình trước đi.

.

.

.

.

Thật vất vả mới đưa được Ngô Thế Huân đến giường nhà mình, Phác Xán Liệt đã mệt rã rời, lúc này Ngô Thế Huân đột nhiên tỉnh lại.

"Tiểu Lộc, Tiểu Lộc, em đừng đi, đừng đi!"

Ngô Thế Huân ôm lấy tay Phác Xán Liệt, sức lớn đến dọa người, Phác Xán Liệt cũng không cách nào rút ra được, thật ra hắn cũng không định rút ra, chỉ ngồi ở mép giường nhìn Ngô Thế Huân.

[Fanfic ChanBaek] ! (Trung trường thiên / Tiểu manh văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ