Ngày hôm sau Biện Bạch Hiền ngủ thẳng tới mười giờ mới tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Phác Xán Liệt chỉ cách cậu 1cm.
Chuyện tối ngày hôm qua hiện lên trong đầu Biện Bạch Hiền, này, cũng quá sắc tình đi.
Có điều, tối hôm qua Phác Xán Liệt nói thích mình.
Biện Bạch Hiền đỏ mặt nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt một hồi lâu, người kia đột ngột mở mắt dọa cậu sợ hết hồn.
"Phác Xán Liệt! Anh muốn hù chết người ta hả!"
Phác Xán Liệt đưa tay nhéo một cái lên mặt Biện Bạch Hiền.
"Đúng vậy đồ ngốc"
"Anh mới ngốc! Cả nhà anh đều ngốc!"
Hình như có chỗ nào không đúng. . .
Biện Bạch Hiền muốn tránh xa Phác Xán Liệt nhưng lại bị tay hắn đang đặt trên lưng ôm lấy.
"Em muốn đi đâu?"
"Không đi đâu"
"Ừm"
Phác Xán Liệt dùng sức kéo Biện Bạch Hiền nhích lại gần, để đầu Biện Bạch Hiền vùi ở cổ mình, hai người dính chặt vào nhau.
"Này. . . "
Biện Bạch Hiền đột nhiên nhớ tới, bọn họ bây giờ còn không mặc quần áo!
Biện Bạch Hiền đỏ bừng mặt, có chút ngượng ngùng muốn tránh ra.
"Xấu hổ cái gì, cũng không phải chưa thấy qua"
Huống hồ em còn là của anh.
". . . "
Phác Xán Liệt thích ôm cậu, Biện Bạch Hiền có một mùi thơm đặc biệt, chung quy làm cho Phác Xán Liệt vô cùng say đắm.
"Xán Liệt. . . Em đói bụng"
"Gọi ông xã anh nghe xem nào"
Cái gì? !
Biện Bạch Hiền trợn mắt nhìn Phác Xán Liệt, nhất định là tai có vấn đề nên nghe nhầm!
"Phác Xán Liệt mau tỉnh lại mau tỉnh lại!"
"Rốt cuộc em có gọi không?"
"Phác Xán Liệt mau uống thuốc mau uống thuốc!"
"Vậy thì em nhịn đói đi"
"Đừng!" Biện Bạch Hiền thay đổi chiến lược, "Ông xã ~~~ "
Chết tiệt, sáng sớm đã khiến người ta xuân tâm rạo rực (╯‵□′)╯︵┻━┻
"Đứng dậy rửa mặt, dẫn em ra ngoài ăn"
"Hehehe. . . "
Biện Bạch Hiền vừa định đứng dậy, giống như nghĩ tới điều gì lại do dự một chút.
"Anh có thể đi rửa mặt trước không, một lát nữa em đi sau"
Biện Bạch Hiền kéo chăn che lên người.
"Nếu xấu hổ em có thể quấn khăn lông"
"Oh. . . "
Biện Bạch Hiền dùng khăn lông quấn người thật chặt, đứng dậy xuống giường.
"A! ! !"
Mũi chân vừa chạm xuống đất liền ngã xuống, Biện Bạch Hiền đỡ hông ngồi dưới đất kêu 'ai ui', đau đến mức cảm giác không còn là mình nữa.
"Bạch Hiền!" Phác Xán Liệt thấy thế vội vàng chạy tới, "Không sao chứ?"
"Ông xã. . . Đau. . . Hing hing" Biện Bạch Hiền làm nũng Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt bế Biện Bạch Hiền quay về giường, bản thân ngồi phía sau cậu, dùng bàn tay to nhẹ nhàng giúp cậu xoa bụng.
"Thật xin lỗi" Phác Xán Liệt vừa hối hận vừa tự trách mình, "Sau này sẽ không đối xử với em như vậy nữa"
Phác Xán Liệt không ngừng tự kiểm điểm, tại sao mình lại mất lý trí như vậy, có tức giận thế nào cũng không thể thô bạo với cậu ấy như vậy.
"Rất đau sao?"
Biện Bạch Hiền cắn môi dưới, lắc đầu.
"Đừng cắn" Phác Xán Liệt chạm lên môi cậu, "Đều cắn chảy máu rồi"
Nhớ tới một nửa nguyên nhân là mình gây nên, Phác Xán Liệt lại đau lòng thêm vài phần.
"Ông xã thật tốt =3= "
". . . . "
Biện ngu ngốc.
"Anh thích em sao?"
Biện Bạch Hiền vừa quay đầu sang lại đột nhiên bị môi Phác Xán Liệt chặn lại, một nụ hôn thật dài.
So với việc trả lời, Phác Xán Liệt thích dùng hành động để nói cho cậu ấy biết hơn.
Thích, thích muốn chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic ChanBaek] ! (Trung trường thiên / Tiểu manh văn)
FanfictionAuthor: 符二儿 Editor: Luna Link fic gốc: http://tieba.baidu.com/p/2652212766 Văn án: Trong thực tế, cuộc sống của mỗi con người thật ra không phải bạn muốn nó bình thường vậy thì nó sẽ bình lặng trôi qua, có thể Thượng Đế sẽ nhấc bạn lên vui đùa một c...