Mộng Dao vốn vì sự kiện hôm nay mà tâm tình không tốt, Viên Nhất Kỳ còn cố tình đi tới đi lui trước cửa phòng nàng nhưng nhất định không tiến vào, bảo nàng ngủ thế nào được! Tâm tình phiền táo càng thêm phiền táo!
Ngươi định đi vào thì đi vào, không định đi vào thì biến, ở trước cửa phòng ta vòng qua vòng lại như vậy không phải là có bệnh sao! Ngươi không ngủ được nhưng ta rất buồn ngủ! Bảo trì tốt giấc ngủ mới có được thể xác và tinh thần tốt được!Mộng Dao vốn định so kiên nhẫn với Viên Nhất Kỳ xem ai không chống đỡ được trước, sự thật chứng minh, Mộng Dao thua. Bởi vì nàng thật sự hơi mệt, Viên Nhất Kỳ còn cố tình không buông tha cho nàng mà bồi hồi ở trước cửa, nàng có thể ngủ được mới là lạ!
Rốt cục nàng không thể nhịn được nữa, đứng dậy mở cửa ra thật mạnh, lập tức thấy cảnh Viên Nhất Kỳ cúi đầu đi tới đi lui ở trong sân giống con kiến mất phương hướng, trên người khoác một kiện quần áo mỏng, kinh ngạc nhìn lại nàng.
Mộng Dao chỉ cảm thấy một luồng tức giận xông lên trong lòng, gặp qua người ngốc cũng chưa thấy qua người ngốc như vậy, chẳng lẽ nếu nàng không ra thì nàng ta sẽ ngốc cả đêm ở bên ngoài?
Ngực rầu rĩ nhưng lại có chút chua xót không thể nói rõ, Mộng Dao không biết đây là tình cảm gì, rất phức tạp, còn có chút cảm động nho nhỏ, cảm giác cảm động này lại còn đến từ một nữ tử? Một nữ tử mà ngay cả dáng người của nàng ta cũng không phân chia rõ ràng!
Thật sự là kẻ ngu ngốc!
Thở dài ở trong lòng, sắc mặt cũng dần dần nhu hòa đi, nhưng ở trong mắt Viên Nhất Kỳ thì sắc mặt Mộng Dao vẫn 'lạnh lùng' như trước.
- Ngươi đang làm gì vậy? - Mộng Dao quyết định mở miệng trước, không muốn tiêu hao nửa buổi tối với người kia.
Viên Nhất Kỳ không tự chủ được lui lại một bước, nhìn ánh mắt không có nửa phân độ ấm của Mộng Dao thì rùng mình trong lòng, ngón tay chỉ trăng sáng trên trời:
- Ta đang ngắm trăng! Rất tốt, rất lớn, rất được! - Lúc nói những lời này, mắt Viên Nhất Kỳ không tự chủ được dừng trên người Mộng Dao, trong đầu nhớ lại một màn sương khói giăng đầy, còn cả màn khiến chảy cả máu mũi, quả nhiên là rất tốt, rất lớn, rất được!
Mộng Dao cau mày, ngắm trăng? Nhất định phải đến tiểu viện của nàng xem sao?
- Vậy ngươi tiếp tục đi! - Mộng Dao thấy Viên Nhất Kỳ không định nói thật thì chuẩn bị đóng cửa.
- Chờ một chút...
Thấy Mộng Dao định đóng cửa thì Viên Nhất Kỳ trở nên nóng nảy, vất vả lắm mới đợi được ngươi đi ra, sao có thể để ngươi lại đi vào?
- Đêm dài nhưng không ngủ được, không bằng chúng ta đạp ánh trăng đi chung quanh một chút? Ngươi không biết cảm giác này rất không tồi sao?
- ......
- ....Hoặc là cho ta đi vào uống chén trà, ngươi sẽ không tiếc một chén trà chứ? – Viên Nhất kỳ nhìn Mộng Dao chằm chằm, tuyệt không lui bước. Nếu ngươi không theo ta ra ngoài thì để ta vào trong, chọn một trong hai - Viên Nhất Kỳ chấp nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover][Snh48-Gnz48] Tứ Đại Cầm Thú và Tứ Đại Hoa Khôi
Fanfiction"Thi Vũ múa, Mộng Dao thổi tiêu, Đan Ny đàn, Hứa Dương họa." " Phong là xuyên qua núi lướt qua mặt nước mà đến. Hoa là rơi xuống bùn đất nhưng chẳng hề dơ bẩn. Tuyết là ánh dương trắng tan trên hiên nhà đọng lại. Nguyệt là gần ngay trước mắ...