Mộng Dao cảm thấy mình sắp hỏng mất rồi, rốt cuộc là mắt nàng mù hay sao mà lại có thể thả cửa cho loại tặc vô sỉ như Viên Nhất Kỳ tới gần mình, để giờ muốn giết Viên Nhất Kỳ cũng không xuống tay được, bi ai dữ dội!
Cuộc sống tốt đẹp của nàng chẳng lẽ sẽ vì một lần lầm lỗi mà bị chôn vùi như vậy?
Nghe xong lời của Viên Nhất Kỳ thì Mộng Dao chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà, ngữ khí ai oán kia như thể nàng thật sự là kẻ bạc tình bạc nghĩa phụ lòng người, trời đất chứng giám, lần đó nếu không phải nàng ra tay che chở thì thằng nhãi Viên Nhất Kỳ này sớm đã đập vào đá mà thăng thiên rồi, còn có thể không chút hao tổn gì ở đây nói chuyện sao? Lại nói tiếp, dáng người kia, nàng thật sự không có lấy một chút cảm giác gì khác lạ khi chạm phải.
Kỳ thật, ý đồ đến đây của Viên Nhất Kỳ thì Mộng Dao phi thường hiểu rõ, chỉ là nàng không muốn nói thôi, hoặc có thể nói, nàng muốn để Viên Nhất Kỳ nói, rụt rè gì đó vẫn là có tầm ảnh hưởng.
Đan Ny đã nói qua với mấy người các nàng, đối mặt với tứ cầm thú cần phải bảo trì trấn định, kiên trì giữ vẻ mặt khinh thường khi đả kích lại!
Vì sao?
Lí do còn không đơn giản sao, nếu để cho tứ cầm thú biết mấy người các nàng có hảo cảm với họ thì cái đuôi của mấy con cầm thú này còn không vểnh lên đến tận trời sao? Sao còn có thể để các nàng áp bức?
Mộng Dao cảm thấy mình là một người sống nội tâm, cho nên đối với loại chuyện này nàng sẽ không chủ động. Hơn nữa, Mộng Dao cũng không có cách xác định tâm Viên Nhất Kỳ có kiên định thật hay không. Dù sao đây không phải là một trò chơi, các nàng đều là nữ tử dù cho hai người đến từ hai thời đại khác nhau. Nếu ngay cả lời muốn hỏi cũng không dám hỏi thì nàng lấy cái gì tin tưởng Viên Nhất Kỳ có thể đi cùng mình đến tận cuối cùng? Nếu nàng hỏi thì tên tiểu nhân này nhất định sẽ đắc ý.
Nhưng mà, chuyện muốn nàng ta nói thì nàng ta đánh chết cũng không nói, lại tán gẫu mấy chuyên râu ria. Chỉ có điều giữa các nàng có một lớp cửa sổ giấy nên Mộng Dao cũng không quá để ý đến sự vô dụng của người kia, dù sao thì thời gian nàng vốn không thiếu.
Về phần Mộ Thanh U, đó đã là chuyện từ rất lâu rất lâu trước kia, hoặc có thể nói nếu không có lần gặp lại này thì có lẽ nàng đã quên luôn khuôn mặt kia.
Tâm tình thời con gái, sớm đã cuốn theo chiều gió. Với cuộc sống hiện tại, nàng rất vừa lòng cũng rất thích. Đặc biệt là sau khi gặp Viên Nhất Kỳ, chuyện khiến nàng vui vốn chưa hề đứt đoạn. Chỉ điểm này thôi cũng đã đáng quý.
Chỉ có điều...danh hiệu bội tình bạc nghĩa này, vu khống!
- Ngươi mở cửa đi ra sân, tiến về phía trước một trăm bước sẽ thấy một cái đình, nhảy xuống là được. Lần trước không phải Trần Kha thiếu chút nữa chết đuối ở đó sao? - Mộng Dao mặt không đổi sắc, chỉ ánh mắt là thể hiện điều ngược lại, nếu Viên Nhất Kỳ thực sự đi tìm chết thì còn ai hầu hạ nàng cả đời!
Viên Nhất Kỳ nghe xong lời của Mộng Dao thì cứng họng trừng lớn hai mắt - Quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà! Chị đây mà chết thì chẳng phải chắc chắn Mộng Dao sẽ đi tường sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover][Snh48-Gnz48] Tứ Đại Cầm Thú và Tứ Đại Hoa Khôi
Fanfiction"Thi Vũ múa, Mộng Dao thổi tiêu, Đan Ny đàn, Hứa Dương họa." " Phong là xuyên qua núi lướt qua mặt nước mà đến. Hoa là rơi xuống bùn đất nhưng chẳng hề dơ bẩn. Tuyết là ánh dương trắng tan trên hiên nhà đọng lại. Nguyệt là gần ngay trước mắ...