Cũng không biết là tứ cầm thú tốt số hay xấu số, chuyện ngàn năm khó gặp như vậy mà các nàng được thấy!
Trên đời này, người có thể nhìn tứ đại hoa khôi tắm rửa thử hỏi có mấy người? Nếu có thể sống qua hôm nay thì các nàng chính là người đầu tiên trong lịch sử.
Bốn cầm thú khẩn trương mặc quần áo trong hoang mang rối loạn, nhanh như chớp trốn ở sau một góc bình phong.
- Trăm ngàn phải thở nhẹ, các nàng đều là cao thủ, nếu như bị tứ đại hoa khôi phát hiện thì chúng ta chết chắc! - Trần Kha hối hận muốn chết, khó được một lần vụng trộm đến tắm sao lại gặp phải chuyện này!
- Đã biết! – Mắt Viên Nhất Kỳ tràn đầy tia máu, lấy tay che mũi chỉ lộ ra một khe hở, gắt gao nhìn chằm chằm cửa.
Trương Hân và Vương Dịch liếc nhau một cái rồi cũng học theo Viên Nhất Kỳ, ngay cả Trần Kha cũng thế. Không còn cách nào khác, dù sao đợi lát nữa sẽ có cảnh tượng rất kích thích! Nhưng chỉ cần nghĩ tới cảnh tứ đại hoa khôi lõa thể tắm rửa... được, hy sinh cũng đáng! Chỉ là không biết dáng người ai sẽ đẹp hơn nhỉ!
Còn nữa, sương mù dày như vậy chắc không thể thấy bản HD, chỉ có thể nhìn thấy bản SD.
SD thì SD, mông lung chả phải đẹp hơn sao! Tóm lại là so với không thấy gì vẫn tốt hơn!
Bốn người vừa mới trốn xong thì cửa lớn bị đẩy ra, bốn vị mỹ nữ nối đuôi nhau đi vào, tiếng cười nói vang vọng khắp phòng.
Từ cửa đến bồn tắm, bốn người chậm rãi cởi bỏ từng lớp quần áo, có lẽ vì bốn người thường xuyên tắm rửa cùng nhau nên không cảm thấy gì, chỉ có điều ở trong mắt bốn cầm thú thì cảnh tượng này tương đương với ảnh khiêu dâm!
Nếu không có sương mù bao phủ thì bốn người nào đó sớm đã phun sạch máu mũi.
Bốn tuyệt thế mỹ nhân không ai giống ai, ở trước mặt ngươi cởi quần áo tháo dây lưng, ngươi có thể không kích động không? Đừng có cười khinh bỉ, tứ chích cầm thú sẽ tuyệt đối trung thực nói cho ngươi biết: Chúng ta là có năng lực, nếu không đã gục hoàn toàn.
Từng kiện quần áo rơi xuống dọc theo bả vai, áo khoác ngoài, áo lót, yếm, tiết khố, đôi chân trắng nhỏ mịn bước vào trong nước tạo ra một làn sóng nhẹ.
- Thật thoải mái, quả nhiên tắm rửa là chuyện thoải mái nhất trên đời! - Thi Vũ đem nước tưới lên da thịt, cảm khái nói - Gần đây vì Lạc Nhân mà ta phải chạy khắp nơi mệt muốn chết.
Đan Ny cười nhẹ:
- Lạc Nhân? Gọi thật thân thiết! Ta thấy ngươi không phải là mệt chết mà là tư xuân (dậy thì)! - Nói xong không quên nhìn thoáng qua ngực Thi Vũ - Ngươi xem, của ngươi lớn thêm không ít!
Lời này buông ra làm Thi Vũ đỏ bừng mặt, mắt chiếu tướng Đan Ny như sắp thiêu sống, còn Hứa Dương và Mộng Dao cũng cố ý như vô tình mà nhìn theo tầm mắt của Đan Ny, quả nhiên là lớn thêm!Miễn cưỡng áp chế tư tưởng muốn đánh tơi bời Đan Ny, Thi Vũ ưỡn ngực lên rồi cười thật phủ mị, cả người uốn éo sát người Đan Ny, ngực còn cố ý như vô tình cọ lên cánh tay Đan Ny:

BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover][Snh48-Gnz48] Tứ Đại Cầm Thú và Tứ Đại Hoa Khôi
Hayran Kurgu"Thi Vũ múa, Mộng Dao thổi tiêu, Đan Ny đàn, Hứa Dương họa." " Phong là xuyên qua núi lướt qua mặt nước mà đến. Hoa là rơi xuống bùn đất nhưng chẳng hề dơ bẩn. Tuyết là ánh dương trắng tan trên hiên nhà đọng lại. Nguyệt là gần ngay trước mắ...