Viên Nhất Kỳ nhắm mắt lại, chuẩn bị hy sinh anh dũng. Cùng lắm thì để Mộng Dao chờ ta mười tám năm nữa! Mười tám năm sau anh lại là một hảo hán! Tình yêu chị em, quyến rũ nhất luôn. Tuy rằng khoảng cách tuổi của chị em hơi lớn chút, nhưng mà chỉ cần là Mộng Dao thì tất cả đều có thể.
Viên Nhất Kỳ rất có loại cảm khái 'Gió đìu hiu sông Dịch lạnh, tráng sĩ một đi không trở về' (câu nói của Kinh Kha khi từ biệt bạn đi giết Tần Thủy Hoàng), không ngờ xuyên không đến cổ đại, ngay cả giường của Mộng Dao cũng chưa được nằm qua đã phải chết như vậy, thật sự là...rất cam tâm!
Nhưng tối thiểu cũng nên cho nói một câu cuối cùng chứ, sao có thể cứ như vậy chết? Nhưng mở mồm cầu xin tha thứ thì nàng cũng không nói nên lời được, vừa nãy còn lớn tiếng đại nghĩa lẫm liệt như vậy, bây giờ mà đổi ý thì không phải là tự mình tát vào miệng mình sao?
Xem ra, hôm nay là kiếp nạn khó thoát. Mộng Dao, ta đi đây! Ngươi trăm ngàn lần phải chờ ta! Không được đi tường! Không được tìm sư huynh sư đệ gì đó! Quan trọng nhất là không được lập gia đình!
- Tiểu nữu, muốn giết muốn chém tùy ngươi, ta chỉ muốn một cái cúi đầu của ngươi như với ông nội nhà ngươi! - Bởi vì ta chết chắc rồi.
- Ngươi... - Vũ Thanh Minh không ngờ Viên Nhất Kỳ lại chọn như vậy, càng không nghĩ tới ngữ khí của hắn lại kiên định như vậy, chẳng lẽ hắn thật sự không sợ chết? Nhưng mà nhìn thế nào hắn cũng giống một người sợ chết!
Nàng thật sự phải giết hắn sao? Lúc này đến lượt nàng do dự. Hạ quyết tâm là một chuyện, động thủ thật lại là một chuyện khác.
- Được, đây là ngươi tự tìm lấy, đừng trách ta! - Chủy thủ đâm tới ngực Viên Nhất Kỳ.
Chính trong nháy mắt này, Viên Nhất Kỳ nghĩ rằng mình sẽ phải chết không thể nghi ngờ, không ngờ tay nắm chủy thủ của Vũ Thanh Minh lại đột nhiên buông lỏng:
- Ái, đau quá! Ai đánh ta? - Vũ Thanh Minh nắm lấy cổ tay phải bị tập kích nhìn chung quanh, lúc nhìn thấy người đứng phía sau thì cả người phát lạnh - Trầm Tịch sư tỷ... - Trời ạ, sao sư tỷ lại đến nhanh như vậy? Ta không lưu lại dấu vết gì mà?
- Mộng Dao! - Viên Nhất Kỳ lập tức cảm thấy như tới Thiên Đường, rốt cục có thể không chết. Mộng Dao, Mộng Dao, quả nhiên vẫn là Mộng Dao nhà nàng tốt nhất! - Mộng Dao, cứu ta... nữ nhân này quấy rối ta... - Viên Nhất Kỳ muốn bẻ cong sự thật, chỉ có điều bị cáo hiển nhiên không thừa nhận.
- Ta nhổ vào! Ta quấy rối ngươi, sao ngươi không chết đi! - Vũ Thanh Minh nhìn bộ dạng cáo mượn oai hùm của Viên Nhất Kỳ thì tức không nhẹ, quả nhiên đủ vô sỉ!
Mộng Dao lẳng lặng nhìn hai người, không nói gì.
Trong lúc nhất thời, không khí có vẻ hơi ngột ngạt.
Viên Nhất Kỳ len lén nhìn phản ứng của Mộng Dao, cũng không biết những lời hùng hồn vừa nãy của mình nàng có nghe thấy không. Nếu nghe được thì chắc phản ứng không phải thế này? Nếu không nghe được thì rất đáng tiếc.
Kịch tình ơi kịch tình, chẳng lẽ ngươi không phải là dựa theo lẽ thường? Đoạn cao trào cẩu huyết như thế, sao ngươi không thể cho ta bay lên một lần? Nếu Mộng Dao nghe được, thì hẳn là...:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover][Snh48-Gnz48] Tứ Đại Cầm Thú và Tứ Đại Hoa Khôi
Fanfic"Thi Vũ múa, Mộng Dao thổi tiêu, Đan Ny đàn, Hứa Dương họa." " Phong là xuyên qua núi lướt qua mặt nước mà đến. Hoa là rơi xuống bùn đất nhưng chẳng hề dơ bẩn. Tuyết là ánh dương trắng tan trên hiên nhà đọng lại. Nguyệt là gần ngay trước mắ...