Chap 77

763 91 0
                                    

Trương Hân trong mơ màng trông thấy một đôi mắt trong suốt, trắng đen rõ ràng chiếu rọi vào khuôn mặt buồn ngủ của nàng, trong đêm đen mà lại làm loá mắt, khiến người ta kinh dị.

Trương Hân vốn chưa tỉnh ngủ thì đôi mắt kia thiếu chút nữa dọa chết nửa cái mạng của nàng, mở ra miệng định kêu cứu thì đúng lúc này lại bị một bàn tay mềm mại bịt kín miệng, cảm giác quen thuộc khiến Trương Hân thanh tỉnh không ít.

- Ưm...ưm...ưm... - Tiểu Dương Nhi? Sao ngươi lại tới đây?

- Đừng kêu, giọng của ngươi mà kêu thì ai cũng nghe được! - Hứa Dương xem thường, nhẹ nhàng bỏ tay khỏi miệng Trương Hân, thật là, vì sao ba người kia chưa bị sao mà ngươi lại bị bắt? Hại ta phải đi một chuyến.

Nhớ tới khi Trương Hân mất tích, bản thân nàng chưa từng lo lắng đến vậy, nàng tức giận đến không có chỗ phát tiết. Một người bình tĩnh vô tâm như ta sao lại vì hỗn đản như ngươi mà đánh mất tâm tình nhiều năm đây? Thật là, lòng thật lạnh lẽo.

Trương Hân nghe được giọng nói của Hứa Dương thì đã không còn buồn ngủ, lập tức có tinh thần:

- Tiểu Dương Nhi, sao ngươi tìm được nơi này? - Cầm bàn tay nhỏ bé của Hứa Dương, vẫn là mùi hương như vậy, cảm giác mềm mại như vậy.

Hứa Dương thấy Trương Hân không bị xây xước gì thì trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi:

- Đã đeo Tỏa Tình Hoàn của ta thì ngươi có thể chạy đi đâu? Cho dù là chân trời góc biển, chỉ cần ta muốn thì ta sẽ tìm được! - Nói xong, lấy từ trong lòng ra một cái hộp tròn nhỏ giống như la bàn, bên trong là một tiểu trùng siêu lớn - Trùng trong Tỏa Tình Hoàn đều là con cháu của nó nên ta tự nhiên là tìm được ngươi.

Nói nửa ngày, tóm lại đây là thiết bị định vị GPRS thời cổ đại! Tốt lắm rất cường đại! Xem ra đời này ta chạy cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Tiểu Dương Nhi. Trương Hân cảm khái ngàn vạn lần, nhưng mà nàng vẫn nắm bắt cơ hội, đem chuyện của tiểu la lị và Ti Mộ nói cho Hứa Dương biết, người kia gật gật đầu, sau đó nhìn họ Trương nào đó một cái rồi nói:

- Việc này ta đã biết, trước hết ngươi cứ ở đây, chờ thời cơ đến thì ta tự nhiên sẽ cứu ngươi ra ngoài.

- Tiểu Dương Nhi, ngươi nhẫn tâm để ta một mình ở nơi này sao? - Ta không muốn một người lẻ loi hiu quạnh, híc!

Hứa Dương không nhìn đôi mắt cún con của Trương Hân:

- Thiếu ngươi, gần đây ta ngủ rất ngon - Không có người nào đó quấy nhiễu nàng ăn rất ngon miệng. Hơn nữa nàng còn phải tới chỗ Thi Vũ để trút hết giận, hỏi xem đến tột cùng là một gian tình như thế nào lại có thể dẫn đến một án bắt cóc kinh thiên như vậy?

- Tiểu Dương Nhi... - Dẫn ta đi đi! Dẫn ta đi đi! Nắm chặt tay Hứa Dương không buông.

Khóe miệng Hứa Dương cứng ngắc, người này uống phải cao da chó rồi sao? Thở dài:

- Thứ này ngươi cầm lấy, nếu có nguy hiểm thì dùng cái này ném vào hắn - Lấy ra một túi vải màu lam, bên trong là một bản tinh chỉnh của Oanh Thiên Lôi - Uy lực của thứ này không hề bình thường, ngươi phải cẩn thận khi sử dụng.

[Cover][Snh48-Gnz48] Tứ Đại Cầm Thú và Tứ Đại Hoa KhôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ