Trương Hân nhập gia tùy tục mà mặc yếm, về phần 'áo con' gì đó , tuy nói là chế tác không khó nhưng cũng gặp khó khăn, nếu chỉ có bốn các nàng thì dù dồn hết sức bình sinh cũng không thể, trừ khi có các hoa khôi tài trợ. Đương nhiên là nếu việc này được thì bạc kiếm được tuyệt đối là cuồn cuộn không ngừng, đáng tiếc chí hướng bốn người không ở đây.
Hơn nữa, được các hoa khôi bao dưỡng thật là tốt, còn muốn vất vả đi kiếm tiền, không phải là bị bệnh sao? Tiền lời buôn bán cũng sẽ không rơi vào túi các nàng, khẳng định là toàn bộ đều nộp lên trên, về phần phú giáp thiên hạ gì đó, các nàng không có chí hướng lớn như vậy đâu!
Cho nên mới nói, dùng yếm kỳ thật cũng không có gì, dù sao ngực của Trương Hân nàng cũng không sợ bị rủ xuống, tuy rằng so với Kỳ đệ thì chỉ nhỉnh hơn một chút. Nàng cho rằng là mình không mang theo cái gì nên cũng không cần phải lo lắng, rất vui vẻ!
Nhưng sau khi nhìn thấy người của Hứa Dương thì Trương Hân nhiệt huyết sôi trào, chỉ còn thiếu nước chảy máu não.
- Tay ngươi đang làm gì thế! - Hứa Dương trừng mắt, vẻ mặt không được tự nhiên, tay siết chặt chăn, vẻ mặt có điểm khẩn trương - Nếu ngươi động tay động chân chiếm tiện nghi của ta, đừng trách ta không khách khí! Dù ta gãy tay thì vẫn mạnh hơn ngươi!
Trương Hân nghẹn họng, người cứng đờ, nhắm chặt mắt không nhìn Hứa Dương, bất chấp ôm lấy thắt lưng Hứa Dương, đầu tựa vào vai người tên Dương, còn tự củng cố mục đích của bản thân mà nói:
- Ta không ôm thứ gì thì không ngủ được, hơn nữa ôm Tiểu Dương Nhi nhà ta có vẻ ấm, như vậy thì chúng ta đều có thể ấm hơn một chút mà! Đương nhiên, tư tưởng của ta rất thuần khiết, nên Tiểu Dương Nhi ngươi cũng không nên hiểu sai. Hơn nữa chúng ta cũng không mặc quần áo, cũng không thể nói là ai chiếm tiện nghi của ai, dùng sức là cùng nhau dùng, tiếp xúc cũng là cùng nhau, ngươi sao có thể nói là ta chiếm tiện nghi của ngươi? Tiểu Dương Nhi, ngươi phải học tập sự thuần khiết của ta!
Thuần khiết cái đít! Tay ngươi đang sờ chỗ nào? Hứa Dương hận nghiến răng thành tiếng nhưng lại bị một câu 'hiểu sai' của Trương Hân chặn miệng, nếu nàng không đồng ý thì chẳng phải là nàng xấu bụng không thuần khiết sao? Cho nên Hứa Dương chỉ có thể dùng cánh tay lành lặn của mình đè lại móng vuốt xấu xa của Trương Hân:
- Nếu ngươi còn lộn xộn nữa, ta sẽ đá ngươi xuống ngay lập tức!
Ta làm gì chứ? Thật là. Trương Hân biết Hứa Dương nói được thì sẽ làm được nên cũng không dám vọng động tiếp, chỉ im lặng ôm Hứa Dương, ngửi mùi hương đặc trưng trên người Hứa Dương, ôn hòa, hương thơm hấp dẫn tâm hồn nàng.Mưa đêm trong trẻo nhưng lạnh lùng, hơi thở gần trong gang tấc, lòng bình yên, cơ thể hai người gần gũi nhau thật tự nhiên. Tuy rằng không hề lên tiếng nhưng các nàng lại dùng tâm linh để cảm thụ lẫn nhau.
Cảnh tượng này ở trong đầu Trương Hân đã hình thành một bức họa. Đó là bức họa duy mĩ được cất giữ chỉ thuộc về nàng và Hứa Dương.
Đương nhiên, nếu sau khi tỉnh mà không nhìn thấy máu nữa thì càng hoàn mỹ.
Hứa Dương vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu nhìn Trương Hân còn đang ngủ say, có vết máu đã khô giữa hai lỗ mũi Trương Hân, hơn nữa không phải chỉ là như có như không mà là rất sâu rất dài, thậm chí máu này còn nhỏ cả xuống vai nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover][Snh48-Gnz48] Tứ Đại Cầm Thú và Tứ Đại Hoa Khôi
Fanfiction"Thi Vũ múa, Mộng Dao thổi tiêu, Đan Ny đàn, Hứa Dương họa." " Phong là xuyên qua núi lướt qua mặt nước mà đến. Hoa là rơi xuống bùn đất nhưng chẳng hề dơ bẩn. Tuyết là ánh dương trắng tan trên hiên nhà đọng lại. Nguyệt là gần ngay trước mắ...