Tiết mục biểu diễn của Vô Thương không khỏi khiến người ta sáng mắt, tay áo màu xanh nhạt dính mực nước, nàng vũ động trên một tờ giấy Tuyên siêu cấp lớn. Một bên khiêu vũ, một bên vẽ tranh, miệng còn hát một khúc dịu dàng mà thê lương. Vô Thương hoàn toàn đắm chìm trong màn biểu diễn của mình mà không hề nhìn xuống dưới khán đài đầy ánh mắt kinh diễm.
Lâm Mặc Uyên gắt gao cắn môi, nhìn hành động của Vô Thương mà trong lòng chua xót nói không nên lời, ngươi đang cố tình khiến ta hối hận phải không?
Đúng vậy, ta rất hối hận! Biết vậy đã chẳng làm!
Móng tay cắm sâu vào thịt nhưng không có chút cảm giác, nữ tử trước mặt tên Vô Thương đã lấp đầy mắt của nàng.
Nàng sa đọa là lỗi của mình!
Lâm Mặc Uyên không khỏi nhớ tới lần đầu tiên hai người gặp mặt, vẻ ôn nhu của nàng, ngượng ngùng nhỏ nhẹ kêu tên mình.
Khi đó, nàng là nha hoàn, Lâm Mặc Uyên là chủ tử.
Còn giờ, nàng là kĩ nữ, Lâm Mặc Uyên tương đương với khách làng chơi.
Chuyện buồn cười làm sao!
Nhưng mọi thứ xảy ra hôm nay thì nàng có quyền trách ai? Là chính nàng hung hăng cự tuyệt, thậm chí không thương tiếc đuổi người ta ra khỏi nhà, nhưng không ngờ sẽ có kết quả như hiện tại, nàng thật sự sai rồi sao?
Tuy rằng đang biểu diễn nhưng ánh mắt của Vô Thương luôn đặt ở một người trên đài.Vẫn là loại mùi hương của dược liệu trước đây, cho dù cách xa nhau như vậy nhưng nàng tựa như vẫn có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc kia.
Chính là người này, nàng hận hắn vô tình, hận hắn lạnh lùng, hận hắn cho nàng hiểu được, tình yêu là thương nhớ như thế nào.
Hai người rõ ràng quen biết nhưng không thể nhìn nhận nhau, có mấy người biết nguyên do trong đó?
- Lão đại, ta thích Vô Thương này! - Trương Hân xem rất hưng phấn, nàng đang mặc váy ngắn màu xanh, vẫn còn ít mùi vị tiểu cô nương.Trần Kha yên lặng liếc nhìn Trương Hân một cái, không ngờ tên nhãi A Hân mặc loại quần áo này lại có chút phong tình của Tiểu Thanh:
- Ngươi muốn đi tường sau lưng Hứa Dương nhà ngươi?
Viên Nhất Kỳ dào dạt đắc ý vung tay áo dài:
- Tiểu Thanh, tướng công nhà ngươi sẽ tức giận, ngươi chớ có hồng hạnh ra tường!
Vương Dịch yên lặng trợn mắt nhìn ba người, không thèm quan tâm đến các nàng, nàng đang rất khó chịu, vì sao nàng phải diễn Bạch nương tử? Lại còn diễn cùng Kỳ súc sinh, rất bi kịch!
- Ngươi biết cái gì, Hứa Dương nhà ta ôn nhu hiền thục, nàng sẽ không để ý. Đương nhiên, ta cũng chỉ là thưởng thức thuần túy, không có ý niệm bất lương gì trong đầu - Trương Hân giọng nói rất nghiêm túc, nhưng biểu cảm trên mặt lại rất tiếc hận.
- A Hân, nhãn lực của ngươi càng ngày càng kém, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được Vô Thương muội muội và Lâm Mặc Uyên có quan hệ không hề bình thường sao? - Trần Kha rất bất đắc dĩ lắc đầu - Từ sau khi Vô Thương lên diễn thì sắc mặt Lâm Mặc Uyên lập tức thay đổi, ngươi xem, hai tay nàng nắm chặt thành quả đấm chứng tỏ nội tâm bất an, còn Vô Thương dù không có biểu cảm gì, nhưng thời gian nàng nhìn Lâm Mặc Uyên rõ ràng nhiều hơn so với những người khác. Điều này chứng minh cái gì? Có gian tình!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover][Snh48-Gnz48] Tứ Đại Cầm Thú và Tứ Đại Hoa Khôi
Fanfic"Thi Vũ múa, Mộng Dao thổi tiêu, Đan Ny đàn, Hứa Dương họa." " Phong là xuyên qua núi lướt qua mặt nước mà đến. Hoa là rơi xuống bùn đất nhưng chẳng hề dơ bẩn. Tuyết là ánh dương trắng tan trên hiên nhà đọng lại. Nguyệt là gần ngay trước mắ...