Mộng Dao, Mộng Dao, Mộng Dao thân yêu của ta!
Viên Nhất Kỳ cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy mặt trời chói sáng như hôm nay, trời xanh như đại dương, biển xanh như bầu trời! Tất tần tật mọi thứ đều thật đáng yêu.
Nàng cũng không biết tâm tư mà bản thân ôm ấp đối với Mộng Dao là thế nào, là thích? Là hâm mộ? Là say mê? Hay là yêu? Mặc kệ là loại nào thì cũng không cản được chuyện nàng kích động mỗi khi ở cùng một chỗ với Mộng Dao.
Ưu điểm của Mộng Dao có kể ba ngày ba đêm cũng không hết!
Có tài có mạo, tính cách băng sơn đáng yêu của nàng.
Viên Nhất Kỳ thích băng sơn, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì băng sơn chỉ đối với người mình để ý mà lộ ra tính cách thật, ôn nhu chân thật, nhiệt tình chân thật, không giống Hứa Dương mà Trương Hân thích, đối với ai cũng tốt chính là đối với ai cũng không tốt, đối với ai cũng có tình chính là đối với ai cũng vô tình!
Nàng luôn luôn yêu băng sơn, đối với mỹ nữ băng sơn này lại càng say mê phải chết! Từ lúc chạm mặt Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ không chỉ một lần ảo tưởng, nếu mỹ nữ cực phẩm băng sơn kia đặt ở trước mặt mình thì bản thân sẽ giơ tay lên bắt lấy hay không? Đối với băng sơn dễ nhìn nàng cũng rất hâm mộ, chẳng qua so với mỹ nữ thì thấp hơn một bậc, nàng cũng không biết vì sao, chỉ là không kích động giống như vậy.
Mà hiện tại có một cực phẩm băng sơn mỹ nữ rõ ràng, sinh động đứng trước mặt nàng, nàng không bị nổ mạch máu đã là kỳ tích! Huống chi sau khi nhìn thấy cảnh Đan Ny đạp nước mà đi thì nàng lại càng có hứng thú nồng hậu đối với bốn hoa khôi, Đan Ny võ công cao cường như vậy, vì sao không thấy nàng dùng? Hơn nữa cũng chưa bao giờ nghe có người nói Đan Ny biết võ công. Một khi đã như vậy thì ba người có quan hệ với Đan Ny có thể thua kém sao?
Đáp án rất rõ ràng, trên người Mộng Dao nhất định cũng có bí mật nào đó không thể để người khác biết.
Dùng một câu tổng kết: Nữ nhân có bí mật là đây!
- Mộng Dao, Mộng Dao, ngươi muốn dạy ta thổi tiêu sao? – Mắt Viên Nhất Kỳ ánh lên lang quang, ký ức của nàng về tư thế khi thổi tiêu của Mộng Dao vẫn còn mới mẻ, đầy thanh khiết nhưng lạnh lùng!
Mộng Dao thật sự sắp không chịu nổi Viên Nhất Kỳ líu ríu bên tai, giống hệt chim sẻ.
Nàng vốn thích yên tĩnh và cũng không yêu nói chuyện, có thể không mở miệng sẽ không mở miệng, huống hồ cũng không nhiều chỗ để nói như vậy. Ngày hôm qua khi nghe Đan Ny nói rằng muốn nàng dạy một người trong bốn cầm thú một tài nghệ thì nàng liền kiên quyết không chịu, bốn cầm thú kia vừa nhìn đã biết là bốn người đần độn, trời có sập xuống thì cũng không học được. Ai ngờ dưới lời ngon tiếng ngọt của Đan Ny thì hai người kia đã nhanh chóng thỏa hiệp, quyết định đánh cược vào bốn cầm thú xem trong hai tháng ai sẽ dạy dỗ đồ đệ tốt hơn.
Thi Vũ, Hứa Dương, Đan Ny đều muốn thắng, còn nàng thì không có ý tưởng gì, có cái gì đáng để tranh giành? Mà dù nếu đang ôm một chút tâm tư cạnh tranh thì lúc nhìn thấy Viên Nhất Kỳ, nàng cũng sẽ hoàn toàn tiêu biến tư tưởng này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover][Snh48-Gnz48] Tứ Đại Cầm Thú và Tứ Đại Hoa Khôi
Fanfic"Thi Vũ múa, Mộng Dao thổi tiêu, Đan Ny đàn, Hứa Dương họa." " Phong là xuyên qua núi lướt qua mặt nước mà đến. Hoa là rơi xuống bùn đất nhưng chẳng hề dơ bẩn. Tuyết là ánh dương trắng tan trên hiên nhà đọng lại. Nguyệt là gần ngay trước mắ...