Trần Kha cuối cùng cũng biết vì sao Đan Ny muốn đưa nàng đến nơi này, còn nói phải gả cho nàng, là âm mưu là âm mưu, đây hết thảy đều là âm mưu mà!
Nàng chính là một tấm bia vô tội, nhưng lại thuộc loại không thể phá.
Thái tử Đông Doanh - Quy Điền Thuần Nhất Lang - dùng loại ánh mắt cừu hận giết vợ cướp con nhìn nàng, cũng không biết có phải thầy hoá trang của phủ công chúa quá xuất sắc hay không mà cư nhiên không bị hắn phát hiện nàng chính là thái giám giả trang ngày ấy, xem ra mắt của thái tử này thật sự bình thường.
Toàn bộ người, trừ bỏ Đan Ny, trên cơ bản ánh mắt ai cũng đều đặt trên người Trần Kha, trong lúc nhất thời khiến nàng như nổi gai trên đầu, áp lực phi thường lớn.
Giữa trưa, hoàng đế mở tiệc chiêu đãi thái tử Đông Doanh và đặc phái viên Đông Doanh, còn có thêm một ít trọng thần triều đình, đương nhiên nhân vật chính của sự kiện là Hoàng Phủ Ny tự nhiên không thể thiếu.
Đối với hoàng tỷ của mình, Hoàng Phủ Nhân chỉ có thể phối hợp diễn cùng, trên thế giới này có ai có thể khiến vua của một nước khuất phục? Đại khái cũng chỉ có Hoàng Phủ Ny, đương nhiên hiện tại có thêm một Bạch Chi Song nữa.
- Hoàng tỷ, người nọ là...? - Hoàng Phủ Nhân làm bộ như không biết nhìn Trần Kha, chết tiệt, đã nhiều ngày chính hỗn đản nhà ngươi đem Song Song của ta chạy mất! Nếu không có hoàng tỷ che chở, ta đã bắt giết ngươi rồi!
- Thảo dân tham kiến hoàng thượng - Trần Kha thi lễ.
- Hoàng thượng, hắn chính là phò mã bản cung nhìn trúng - Một câu dấy lên ngàn tầng sóng, Đan Ny không có chút giác ngộ cẩn thận, lạnh lùng nhìn mọi người đã ngốc ra - Phò mã của bản cung tự nhiên là do bản cung tự mình quyết định, sao đến lượt người ngoài khoa tay múa chân!
Đan Ny thật cừ! Đan Ny thật soái! Trần Kha thật muốn phất cờ hò reo vì Đan Ny, trợ Trụ vi ngược, à không đúng, là gia tăng khí thế chứ.
- Hoàng thượng, việc này vạn lần không thể, đại công chúa chính là huyết mạch của hoàng tộc, sao có thể tùy tiện chiêu một người không rõ lai lịch làm phò mã? Lão thần tuyệt đối không đồng ý! - Lão gia hỏa này vừa nhìn là biết phái ngoan cố, ánh mắt nhìn Trần Kha đã không còn có thể dùng khinh bỉ để hình dung, có thể nói là như đang nhìn một loài bò sát.
- Hoàng thượng, đại công chúa thân thể vàng ngọc, lại là dòng máu chính hệ của tiên đế, tự nhiên cần làm gương cho dân chúng thiên hạ noi theo, hôn nhân đại sự sao có thể tùy tiện như thế này? - Dù sao thì ý tứ của người này cũng là không đồng ý.
- Chuyện này...chuyện của đại công chúa chính là chuyện nhà của hoàng thượng, lão thần sẽ không tham dự - Phái trung gian tỏ vẻ không hề áp lực, tĩnh xem biến.
- Hoàng đế bệ hạ, ngài đây là có ý gì? Đông Doanh tuy nhỏ nhưng không phải để quý quốc trêu chọc như thế! - Quy Điền Thuần Nhất Lang đen mặt nói - Đông Doanh đã cầu thân tới đại công chúa, đại công chúa vào lúc này lại nói hắn là phò mã của mình, đây không phải là khiến bản điện hạ khó xử sao! Chẳng lẽ đại công chúa muốn đổi ý? - Đứng lên chỉ vào Trần Kha, cả giận nói - Chẳng lẽ đây là tư định chung thân?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover][Snh48-Gnz48] Tứ Đại Cầm Thú và Tứ Đại Hoa Khôi
Fanfiction"Thi Vũ múa, Mộng Dao thổi tiêu, Đan Ny đàn, Hứa Dương họa." " Phong là xuyên qua núi lướt qua mặt nước mà đến. Hoa là rơi xuống bùn đất nhưng chẳng hề dơ bẩn. Tuyết là ánh dương trắng tan trên hiên nhà đọng lại. Nguyệt là gần ngay trước mắ...