Trần Kha chạy đến mất mạng, cuối cùng cũng cắt đuôi được 'dao mổ' huynh ở phía sau.
Ông trời làm chứng, nàng chỉ nói đùa với tiểu bằng hữu kia mà thôi, thế nào đứa nhỏ kia lại nhát gan như vậy? Mình kém cỏi nữa đi chăng nữa cũng sẽ không làm chuyện khi dễ trẻ con được không! Cũng may là Đan Ny không phát hiện, nếu không cả đời này nàng xem như mất hết mặt mũi.
Trần Kha còn đang cảm thán hôm nay vận xui vô song liền thấy một nữ tử đứng ở góc đường phía trước, trong mắt tràn đầy ý cười nhìn mình, bước đi nhẹ nhàng, bàn tay trắng nõn giơ lên, khăn lụa mang theo mùi thơm nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán Trần Kha.
- Tiểu Kha, chạy nhanh như vậy làm chi? - Đan Ny cong mắt, cười vô cùng ôn hòa, giọng nói mềm như có thể vắt ra nước.
Nếu đổi lại là người không biết thì nhất định sẽ cho rằng nàng là một nữ tử ôn nhu hiền thê lương mẫu, đáng tiếc Trần Kha lại hiểu biết sâu về cách làm người của Đan Ny, ngày nào mà nàng đối xử như vậy với mình, không phải là Đan Ny điên thì là mình điên.
Một tiếng "Tiểu Kha" này thật sự khiến Trần Kha nổi da gà toàn thân, giống như người bị đặt trong băng Nam Cực, lạnh run răng nanh. Còn cả hai chữ "làm chi" kia, câu hỏi mang theo làm nũng và ngượng ngùng, thần thánh ơi, để ta chết đi!
Nếu đổi lại là bình thường thì Trần Kha cũng sẽ không cảm xúc lớn như vậy. Vấn đề là hiện tại nàng có tật giật mình, luôn cảm thấy vừa nãy mình vì đuổi theo nữ tử Song Song hư hư thực thực mà bỏ lại một mình Đan Ny là tội ác tày trời, cho nên khi nhìn thấy Đan Ny thì trong lòng luôn có ngại ngùng.
- Đan...Đan Ny...vừa nãy...
Trần Kha chưa nói xong đã bị Đan Ny đánh gãy:
- Vừa nãy ta thấy ngươi đột nhiên rời đi cũng không biết là vì sao, nhưng nghĩ rằng ngươi nhất định trở về cho nên ta đi xung quanh một chút, sau đó ta chợt nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của ngươi, ta nghĩ chắc đã xảy ra chuyện gì liền tìm đến đây.
- À... thì ra là như vậy... - Trần Kha nghe Đan Ny nói như vậy thì trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, may là Đan Ny không biết ta đuổi theo nữ nhân, nếu không ta không thể không chết tức tưởi. Xem ra nàng tức giận vì ta bỏ lại nàng đây!
- Vậy vừa rồi Tiểu Kha vì sao chạy gấp như vậy? - Thu khăn lụa để vào trong lòng, lơ đãng hỏi.
- Kỳ thật... - Trần Kha thấy biểu tình tựa tiếu phi tiếu của Đan Ny thì trong lòng rối rắm vạn phần, còn chưa nghĩ được nên nói thế nào thì miệng đã hộc ra một câu - Ta vừa bị đau bụng nên chạy đi nhà xí! - Fuck! Cớ khỉ gì thế này! Trần Kha chỉ kém nước tự đập đầu xuống đất, lấy cớ vụng về như thế Đan Ny tin mới là lạ!
- Nếu thân thể không thoải mái thì chúng ta vẫn nên trở về sẽ tốt hơn - Đan Ny nhìn về phía Trần Kha mỉm cười, tay đưa qua giữ chặt cổ tay nàng.
Trần Kha ngây ngốc nhìn hành động của Đan Ny có điểm muốn ngất, Đan Ny làm sao vậy? Chủ động như vậy!
Trần Kha bị Đan Ny kéo đi, vì đứng ở phía sau nên căn bản không nhìn thấy sắc mặt giờ phút này của Đan Ny, quả thực là đen nhỏ ra máu! Khuôn mặt âm khí nặng nề, vẻ mặt sát khí, không có chút tươi vui ôn nhu như vừa rồi. Bất quá chỉ có trong nháy mắt, khi quay đầu lại thì lại là một mảnh hòa khí, ánh mắt nhìn Trần Kha 'sáng' lợi hại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover][Snh48-Gnz48] Tứ Đại Cầm Thú và Tứ Đại Hoa Khôi
Fanfiction"Thi Vũ múa, Mộng Dao thổi tiêu, Đan Ny đàn, Hứa Dương họa." " Phong là xuyên qua núi lướt qua mặt nước mà đến. Hoa là rơi xuống bùn đất nhưng chẳng hề dơ bẩn. Tuyết là ánh dương trắng tan trên hiên nhà đọng lại. Nguyệt là gần ngay trước mắ...