Chap 104

681 104 2
                                    

Kì phong (phong cách chơi cờ) của Đan Ny và Trần Kha có thể nói là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Nếu không nhìn người thì tuyệt đối không thể ngờ là Đan Ny giỏi công còn Trần Kha giỏi thủ.

Kì phong của Đan Ny đại khai đại hợp, rất ra dáng nữ tử sở hữu một cỗ hào khí và gan dạ, lấy thủ là thế công, lấy thật đánh hư, lấy công làm thủ. Kì phong của Trần Kha kín đáo phi thường cẩn thận, thủ là thủ thế, lấy tĩnh chế động, lấy thủ làm công. Có thể nói hai người kì nghệ tương xứng.

Điểm ấy Trần Kha thật không ngờ, Đan Ny cũng thật không ngờ.

Ở trong lòng Trần Kha, cho dù Đan Ny chơi cờ vây có tốt nữa thì cũng sẽ không lợi hại như vậy, nàng thế nhưng duyệt qua hết phần lớn sách dạy đánh cờ cổ đại và hiện đại, chênh lệch một ngàn năm này hẳn phải có. Nhưng mà hiện tại mình lại ngầm chơi ngang tay với Đan Ny, còn thoáng bị vây ở thế hạ phong, quả thực rất đả kích lòng người.

Không nói đến Trần Kha, Đan Ny cũng thầm giật mình, đối với người đối diện lại ôm vạn phần hứng thú. Hoặc có thể nói, từ đầu là vì chuỗi ngày rất nhàm chán nên mới ngay ở lần đầu gặp mặt liền quyết định mang các nàng về để từ từ trêu đùa.

Còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt, người này ôm Viên Nhất Kỳ, vẻ mặt 'căm phẫn' quở trách Mộng Dao không đúng, vì đạt tới mục đích, cái tay còn âm thầm véo một phen sau lưng của Viên Nhất Kỳ đến tận khi Viên Nhất Kỳ đau đến kêu oai oái, cảnh tượng kia đến nay vẫn khó có thể quên.

Vì một ít bạc mà thật sự khóc lóc kể lể! Cũng vì thú vị nên mới có thể mang tứ chích về, chỉ là không ngờ tới sự tình phát triển lại thường thoát khỏi mong muốn của bản thân.

Mộng Dao với Viên Nhất Kỳ, Thi Vũ với Vương Dịch, Hứa Dương với Trương Hân, mình với Trần Kha?

Trò chơi đã không thể khống chế, như vậy nên làm thế nào để tiếp tục?

Đan Ny nghịch cờ trắng trong tay, tìm kiếm điểm đột phá trong thế cục ván cờ. Còn Trần Kha cau mày nhìn ván cờ, thật là không biết thưởng thức cái đẹp!

- Lúc trước vì sao muốn ăn vạ Mộng Dao? - Đan Ny vừa chơi cờ vừa lên tiếng hỏi.

Trần Kha sửng sốt, giương mắt nhìn lại Đan Ny, chỉ thấy nàng vẫn đang chuyên chú nhìn chằm chằm cờ, cũng không biết là cố ý hay vô tình:

- Nếu biết là cướp, vì sao còn mang bọn ta về?

Đan Ny thấy Trần Kha không đáp mà hỏi lại thì cũng không tiếp tục nói gì, chỉ sửng sốt một chút không nói.

Kỳ thật, mục đích của các nàng đều giống nhau: Trò chơi, đùa nghịch. Tựa như chuyện Đan Ny tình nguyện không làm công chúa mà tới nơi này làm hoa khôi là cùng một đạo lý.

Trần Kha thấy Đan Ny không trả lời thì cũng không tiếp tục tán gẫu. Hai người ngươi tới ta đi, thật lâu chưa phân thắng bại. Tận đến lúc Tiểu Trúc bưng đồ ăn tới mới phát hiện đã đến giờ cơm chiều.

- Đã nhanh như vậy? - Trần Kha nhìn ra bên ngoài, quả nhiên trời đã hơi nhạt - Trận cờ này... không xong rồi? - Đã hạ gần hết bàn cờ còn chưa phân thắng bại, xem ra là cờ hoà rồi, chỉ là hai người đều chấp nhất muốn phân thắng bại nên mới cũng không nói gì mà thôi.

[Cover][Snh48-Gnz48] Tứ Đại Cầm Thú và Tứ Đại Hoa KhôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ